[Thập Niên 70] Xuyên Thành Con Gái Của Vợ Cả Mất Sớm

Chương 22: Tôi Không Muốn Chung Phòng Với Anh (4)



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Gả cho Trần Kiến Cường, ngày lành của Tạ Mỹ Ngọc tới rồi, một tháng Trần Kiến Cường đưa về hơn 50 tệ, còn có 25 tệ của Trần Linh Linh. Hơn nữa còn có tiền lương của bản thân, một tháng hơn một trăm. Nhà người khác chỉ có một chiếc quạt điện; có phiếu quạt điện còn phải suy nghĩ xem có nên mua không, còn bà ta thì mua một phát ba cái.

Ngày thường ở trong tiệm thực phẩm, có ai không biết Tạ Mỹ Ngọc bà ta gả lần hai không hề kém gả lần một? Người yêu luôn phải đưa tiền, mua hết mọi thứ.

Lúc sau khi Tạ Mỹ Ngọc trùng sinh luôn cho rằng kiếp trước tiết kiệm là thói quen vô cùng ngu đần, dù sao tiết tiết kiệm được lúc này ở trong tương lai cũng chẳng có gì đáng nhắc tới, để cuộc sống bây giờ tốt đẹp mới đúng.

Thật ra trong tay bà có một số tiền, nhưng đây là tiền để con gái bà hoạt động trong lĩnh vực hàng không dân dụng, sao có thể cho Trần Linh Linh được?

“Có con cái nhà nào cầm món tiền lớn như vậy đâu chứ? Dì Trương, bà nói chuyện cũng phải có lý chút đi.” Tạ Mỹ Ngọc nói với dì Trương.

“Có nhà ai cầm tiền của con cái mà vứt con cái ở ngoài ban công không?”

“Buồn cười, đi mà xem trong tiểu khu chúng ta có bao nhiêu người ở ban công?”

“Đó là bởi vì gia đình người ta có bảy tám người sống chung một phòng, nhà bà mới có mấy người? Nhìn mắt bà to như vậy nhưng lại bị mù hả? Đi nhìn ban công nhà chúng tôi xem được không? Ban công có dột nước như vậy không?”

“... ”

Hai người phụ nữ cãi cọ ầm ĩ, chủ nhiệm Tiền kêu một tiếng: “Được rồi! Sắp xếp chỗ ngủ cho Linh Linh trước đi, để tối nay Linh Linh có chỗ để ngủ. Chân các người không ướt sao? Không cần quay về thay giày à?”

Đã dọn xong giường đơn, dù sao trước đây chủ nhiệm Tiền cũng làm lãnh đạo lớn, nói với chủ nhiệm Đào: “Lão Đào à, chúng ta bàn bạc trước, xem vấn đề này nên được báo cáo lên cấp trên như thế nào.”

Bên ngoài trời đã tạnh mưa, chủ nhiệm Đào và chủ nhiệm Tiền cùng nhau đi ra ngoài, chủ nhiệm Đào kéo cánh tay của Trần Linh Linh: “Linh Linh, sau này có chuyện gì thì đừng tự nhẫn nhịn, nhớ phải nói với chúng dì biết chưa?”

Trần Linh Linh gật đầu: “Cháu biết rồi ạ.”

Đưa chủ nhiệm Tiền và chủ nhiệm Đào đi, hàng xóm xem náo nhiệt cũng tản ra, Trần Linh Linh về nhà, Trần Kiến Cường đóng cửa lại, bày ra vẻ tức giận.

Phí Nhã Như đứng ở cửa phòng: “Muốn ngủ cùng phòng với tôi à, cô nằm mơ đi!”

Trần Linh Linh liếc cô ta một cái: “Trùng hợp, tôi cũng không muốn vậy.”

Phí Nhã Như cao giọng kêu: “Ba! Mẹ! Mọi người xem cô ta kìa!”

Trần Kiến Cường đóng cửa lại, hai người Tạ Mỹ Ngọc gắt gao mà nhìn chằm chằm cô, bàn tính như ý đã thất bại toàn bộ, sao có thể bằng lòng chịu thua chuyện hôm nay được?

Khuôn mặt của Trần Kiến Cường dài hơn cả mặt ngựa, hoàn toàn không còn dáng vẻ mặt trắng thư sinh như trong sách nữa: “Trần Linh Linh, mày muốn phá hủy cái nhà này?”

“Với tôi thì khi mẹ mất tôi đã trở thành đứa trẻ mồ côi, còn nhà nào nữa đâu?”

Cho dù là mình kiếp trước hay là trong trí nhớ của nguyên chủ kiếp này đều như vậy.

“Ngần ấy năm ai nuôi sống mày?”

“Tôi sống ở trong căn phòng được đánh đổi bằng mạng sống của mẹ tôi, mỗi tháng tôi có sáu tệ lượng thực hàng hóa trợ cấp, con mẹ nó còn có 25 tệ tiền trợ cấp đặc biệt. Nếu như đổi thành người một nhà, bởi vì muốn nuôi nấng tôi, gia đình đó được sống trong phòng lớn như vậy, mỗi tháng còn có nhiều tiền để tiêu như thế, còn không phải sẽ cung phụng tôi sống như Thần Tài sao?” Trần Linh Linh nhắc nhở ông ta nhìn thẳng vào hiện thực: "Xin hỏi đồng chí Trần Kiến Cường, một tháng tôi ăn uống có vượt qua 10 tệ không? Các người hút máu của tôi, còn nói câu nuôi sống tôi? Mặt mũi để đâu?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...