[Thập Niên 70] Xuyên Thành Con Gái Của Vợ Cả Mất Sớm

Chương 34: Đừng Nghĩ Đến Việc Thăng Chức (1)



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Dì Trương à, hôm nay ba cháu tăng ca, mẹ cháu đi đến chỗ chị cháu, nói là ăn ở căng tin cơ sở. Bọn họ khóa hết tất cả bột mì dầu ăn lại... ” Trần Linh Linh nói như muốn khóc đến nơi vậy.

Dì Trương kéo cô vào trong phòng: “Linh Linh, đừng khóc nữa! Cháu mau nói rốt cuộc là có chuyện gì?”

Trần Linh Linh nói như thế, dì Trương lập tức đứng dậy: “Cháu đưa dì đi xem nào.”

Vừa ra khỏi cửa đã thấy chú nhà họ Châu, thậm chí đã nhảy lên cầu thang và nhìn thấy dì ở tầng dưới đang trò chuyện trong bóng râm: “A Mao, dì Hoàng, hai người không biết đâu, hôm nay Tạ Mỹ Ngọc đến cả cơm cũng không để lại cho Linh Linh nữa.”

Nghe thấy lời nói này, tất cả các dì ở tầng dưới đang tận hưởng không khí mát mẻ bước lên, Trần Linh Linh vừa đếm, một hai ba bốn năm.

“Lão Châu à! Ông qua đây mà xem, Tạ Mỹ Ngọc đã làm ra chuyện gì này! Tối hôm qua chúng tôi để Linh Linh dọn vào phòng, hôm nay không thèm để cơm cho Linh Linh ăn... ”Dì Trương còn gọi cả chú nhà họ Châu cách vách.

Kéo cả một đám người như thế như đi tham gia chạy ngay đi cả nhà vậy, chỉ để lại một vị cô nương, còn khoá cả gạo và dầu lại, không cho cô gái nhỏ ăn.

Trần Linh Linh chỉ vào góc phòng khách: “Ban đầu vốn dĩ gạo đặt ở đó, bây giờ đã mất hết. Dầu ăn và nước tương cũng mất cả... ”

Chú nhà họ Châu trông thấy tình hình như vậy: “Hai người đó có phải bị úng não rồi không? Cứ thế mà bắt nạt cháu à?”

“Rất kì lạ nhé, hôm nay, mẹ cháu nói rằng không bao giờ lấy tiền tiêu vặt, vì vậy cháu đã bù vào số tiền tiêu vặt của mình là 240 đồng một lần.” Trần Linh Linh nói như thế.

Cô cần phải để hàng xóm biết chuyện này trước, đợi đến sau này nếu như xảy ra chuyện gì đó thì cũng có thể liên tưởng được.

Dì Trương nắm lấy tay Trần Linh Linh: “Đi nào, đến nhà dì ăn cơm trước, rồi thương lượng tiếp nên làm thế nào.”

“Đi, đi! Đi đến nhà dì Trương của cháu đi. ”Chú nhà họ Châu nói thế.

Đến nhà dì Trương, chồng của dì Trương là Thành Hưng Vinh đã sớm bới cơm: “Nào, Linh Linh, ăn cơm trước đi.”

Chú nhà họ Châu đi đến nhà mình bưng bát cơm qua, ngồi ở phòng khách nhà dì Trương, bưng bát cơm qua xới cơm.

Gần đây có một chủ nhiệm đã nghỉ hưu, Trần Kiến Cường và Thành Hưng Vinh trở thành một trong hai người được chọn, hiện tại bên trên đang muốn đem cơ hội cho Trần Kiến Cường, thứ nhất là vì ông ta có bối cảnh tốt, thứ hai là thư kí Từ vẫn luôn thích tính cách tính cách tốt của Trần Kiến Cường, không thích kiểu người có kĩ thuật cao nhưng tính khí ngang ngạnh như Thành Hưng Vinh.

Thành Hưng Vinh đã làm bảo dưỡng cũng được hơn hai mươi năm, bị đẩy bởi Trần Kiến Cường, người được chuyển từ một công nhân lò hơi, trong lòng luôn tỏ ra rất khó chịu.

Lần này nếu như Trần Kiến Cường được thăng chức chủ nhiệm bảo dưỡng, ông ta sẽ trở thành người bị một tên mới làm nửa năm dắt mũi, nếu vậy thì thà chết cho xong. Chuyện này nếu như ông ta không biết lợi dụng, sau này ông ta sẽ bị tên làm nửa mùa này lãnh đạo.

Thành Hưng Vinh gắp một trái trứng luộc cho Trần Linh Linh: “Linh Linh à! Bà ta cho cháu hơn hai trăm tệ tiền tiêu vặt, sợ rằng những khoản phụ cấp khác không muốn đưa cho cháu đấy?”

Trần Linh Linh ngước đầu lên nhìn Hưng Thành Vinh, trên mặt có chút ngơ ngác: “Bà ấy nói cho cháu ạ.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...