Thập Niên 70: Xuyên Thành Con Gái Cưng Của Nữ Chủ

Chương 32: Đào Rau Dại Có Bất Ngờ



Đường Diệu vội vàng nắm lấy cánh tay Khương Thành, nói: “Bây giờ có được bán đồ không anh?”

Khương Thành bật cười, anh hài hước nhìn vợ mình: “Đúng là cô vợ ngốc mà, sao mấy lời của trẻ con ba tuổi mà em cũng tin thế?”

Đôi con ngươi vốn đang sáng lấp lánh của Đường Diệu lập tức trở nên ảm đạm, cô nỉ non: “Vẫn chưa được à!” Cô hôn mê ba năm, sao một chút thay đổi cũng không có thế!

Khương Thành gật đầu: “Đương nhiên không được rồi! Làm thế sẽ đào góc tường của xã hội chủ nghĩa, làm trái với chủ nghĩa xã hội quy định, phải kiên quyết chống lại!”

Cả nhà đi vào phòng, hai đứa nhỏ xếp hàng ngồi duyên trên giường. Khương Thành thắp đèn dầu lên, sáng cả cửa nhà.

Tiểu Đường Đường bắt lấy ống tay áo ngắn củn của mình, do dự một lúc, lại lắc lắc chân nhỏ, dáng vẻ vô cùng cẩn thận. Đường Diệu bị biểu cảm đáng yêu của con gái chọc cười, cũng học cô bé, rón ra rón rén tới gần, thấp giọng hỏi: “Sao thế con? Tiểu Đường Đường muốn nói gì à?”

Tiểu Đường Đường tiến đến bên lỗ tai Đường Diệu, nhỏ giọng nói: “Mẹ, con nghĩ sau này chắc chắn có thể bán đồ đấy.”

Đường Diệu phụt cười một tiếng, gật đầu nói: “Ừ, mẹ tin con mà!”

Tiểu Đường Đường kéo khóe miệng, khuôn mặt nhỏ xán lạn đáng yêu như mặt trời bé con. Cô bé biết loáng thoáng là có thể mà! Nhưng nếu muốn cô bé nói cụ thể hơn, Tiểu Đường Đường lại không nói rõ được.

“Mẹ và em gái đang thì thầm kìa.” Tiểu Lang cảm thấy em gái mình ngốc thật, ngay cả cậu bé cũng nghe thấy em ấy đang nói gì!

Khương Thành cười kéo hai đứa nhóc vào trong lòng ngực, nghiêm túc dặn dò: “Sau này Tiểu Đường Đường không được nói như vậy ở bên ngoài đâu, nếu không sẽ bị người xấu bắt lại đánh vào mông nhỏ, không cho ăn cơm, con hiểu không?”

Tiểu Đường Đường hoảng sợ, vội vàng gật đầu, ngoan ngoãn nhỏ giọng trả lời: “Con biết rồi ạ, không nói!” Sau đó còn làm động tác khóa miệng, ý mình sẽ không nói ra đâu.

Tiểu Lang cũng bị dọa ngốc, cậu bé lập tức ôm lấy em gái: “Con bảo vệ em gái.”

Khương Thành cũng không dây dưa về đề tài này nữa, nói: “Anh đi ra ngoài một chuyến.” Anh đang định ra ngoài cho quả hạnh.

Đường Diệu gật đầu, nói: “Đi sớm về sớm.”

Cô quay đầu cởi quần áo cho hai nhãi con, quần áo của Tiểu Lang và Tiểu Đường Đường đều mảnh vá khắp nơi. Vì mấy đứa trẻ nhà họ Khương cũng đang nhỏ, nên không thể xin được đồ vừa người cho hai bé con. Quần áo của Tiểu Hổ cũng để lại cho Tiểu Báo.

Tiểu Miêu còn để lại cho Sơn Kê, mà Sơn Kê còn ít hơn Tiểu Lang một tuổi, Sơn Kê không thể mặc, Tiểu Lang cơ bản cũng không thể mặc. Mấy cậu bé trong nhà đều mặc quần áo chật người xơ cứng. Cũng may, con gái phát triển nhanh hơn con trai một chút, Tiểu Ngư cao hơn anh trai đôi Sơn Kê một tẹo, đừng xem thường chuyện này, cũng nhờ nó mà Tiểu Lang mới có thể miễn cưỡng được quần áo của chị họ.

Cậu bé mặc xong rồi, lại cho Tiểu Đường Đường.

Mấy bộ quần áo cứ chuyển đi chuyển lại nhiều năm, làm gì có chuyện có hình dạng ban đầu nữa?

Đường Diệu nắm chặt quần áo, trong lòng hơi chua xót. Trước kia cô ăn no liền cảm thấy cuộc sống đã không tệ, nhưng bây giờ có con cái rồi, cảm giác lại hoàn toàn bất đồng. Cô muốn cho con mình những gì tốt nhất, chứ không phải để bọn nhóc một cuộc sống vô cùng khổ sở.

Sau khi cô dỗ hai bé con ngủ xong, Đường Diệu ngồi trên giường suy tư gì đó.

Lúc Khương Thành về liền nhìn thấy vợ mình đang ngẩn người, anh rửa mặt, hỏi: “Em đang nghĩ gì thế?”

Đường Diệu duỗi tay kéo anh, hai vợ chồng rất nhanh đã chen chúc cùng nhau. Cô dựa lên người anh. thấp giọng nói: “Em muốn đem những quả hạnh còn lại ra chợ bán.”

Khương Thành cúi đầu nhìn cô, có chút giật mình: “Mấy thứ này đáng giá để em nguy hiểm thế sao?”

Đường Diệu: “Trong nhà còn có hai con gà cùng một con thỏ…”

Khương Thành đang trầm mặc liền nghe Đường Diệu nói nhỏ: “Hơn nữa, em còn có thể lên núi…”

Khương Thành nhanh chóng nắm lấy tay Đường Diệu, lắc đầu nói: “Không được, em làm vậy anh không hề yên tâm?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...