Thập Niên 70: Xuyên Thành Con Gái Cưng Của Nữ Chủ
Chương 42: Giết Lợn Rừng 1
Gió xuân ở Tây Sơn lúc này lạnh run người, con lợn rừng răng nanh to đến đáng sợ kia đang vọt về phía ba người Đường Diệu, khí thế kia thật sự coi bọn cô như con mồi!Ngay khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Khương Thành cầm rìu bước về phía trước, nói: “Hai người đi trước đi!”Nhưng, Khương Thành còn chưa kịp xông lên đã nhìn thấy động tác của Đường Diệu còn nhanh hơn mình, thế mà cô lại không chút do dự chạy về phía lợn rừng, hai mắt tỏa sáng lấp lánh!Khương Thành thương xót gào lên: “Đường Diệu!”“Bốp!”Đường Diệu đấm một quyền trên đầu con lợn rừng, con lợn vừa rồi còn hùng hổ ngay tức khắc ầm một cái, ngã xuống mặt đất. Đường Diệu lập tức nắm chặt răng nanh của lợn rừng, bốp bốp bốp đấm xuống mấy cái, lợn rừng không còn kiêu ngạo như trước nữa, lúc này giống một con lợn vô hại bình thường, miễn cưỡng giãy giụa vài cái, ngay cả bò cũng không bò lên được.Khương Thành: “!!!”Sự khiếp sợ kia cũng chỉ diễn ra ngắn ngủi trong chớp mắt, anh rất nhanh đã cầm rìu chạy qua, một đao chém vào chỗ hiểm của nó, sợ lợn rừng chưa chết nên chém thêm hai phát!Một con lợn rừng vô cùng kiêu ngạo hùng hồn còn chưa phát huy được thực lực vốn có của mình đã bị đôi vợ chồng này cho đi dời! Nó ngã trên mặt đất không hề nhúc nhích, không có một chút hơi thở!Khương Lâm: “…………………………………………!!!!!!”Chưa bao giờ Khương Lâm cảm thấy mình là tên rác rưởi, một đồ rác rưởi vô dụng như trong khoảnh khắc này!Đường Diệu: “Chúng ta nhanh xử lí nó đi, nếu không mùi máu tươi bên này sẽ hấp dẫn những thứ khác.”Khương Thành quyết đoán: “Mang nó về nhà cũ của em nhé! Đưa về trong thôn sẽ phát ra động tĩnh rất lớn, đến lúc đó không biết con lợn này sẽ thuộc về ai nữa.”Bọn họ bắt được một con gà một con thỏ, người khác sẽ không để ý. Nhưng nếu mấy con vật lớn như lợn rừng, tuyệt đối không có khả năng bọn anh sẽ được giữ lại toàn bộ. Nếu xử lí nó ở nhà cũ, vậy sẽ dễ dàng lấy về hơn rất nhiều.Khương Thành: “Khương Lâm, lại đây phụ một chút, chúng ta nâng nó lên…”Còn chưa nói xong câu, lúc này đã thấy Đường Diệu buông sọt xuống, vậy mà cô lại khiêng hết một con lợn rừng nặng chừng 100 kg lên.Khương Thành lau mặt một cái: “Vợ à…”Đường Diệu: “Anh cầm sọt đi, nơi đây không nên ở lâu, đi mau!”Không đợi Khương Thành trả lời, cô đã dẫn đầu lên núi, bước chân nhanh như chong chóng!Khương Thành hít một hơi thật sâu, sau đó cầm rổ quyết đoán đuổi theo vợ.Khương Lâm: Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi vừa thấy gì thế này?Khương Thành quay đầu lại: “Còn không mau đi đi! Chú muốn chết à?”Khương Lâm cũng vội vàng đuổi theo, ba người rất nhanh đã tới nhà cũ của hai ông cháu nhà họ Đường trước kia, tuy nơi này đã nhiều năm không có người ở, nhưng lại không hề rách nát chút nào,Khương Thành: “Cậu và anh họ em họ lên núi săn thú thỉnh thoáng sẽ qua đây.”Đường Diệu gật đầu, cô nhìn khắp nơi một lượt, đột nhiên có cảm giác như đã mấy đời. Rất nhanh cô đã thấy hai cái rổ cũ được giấu đi, cô bật cười: “Những thứ này cũng là cậu để hả.”Khương Lâm cũng thường tới đây, anh ấy biết: “Đúng vậy, là cậu để đấy. Cậu nói lúc nào cần sẽ tiện hơn.”Khương Thành: “Vừa khéo thật!”Anh vén tay áo, nói: “Khương Lâm tới giúp anh nào, chúng ta mổ heo ra!”Khương Lâm: “Được được!”Tuy kĩ năng săn thú của anh ấy không bằng tam ca tam tẩu, nhưng cũng không phải người quá vô dụng. Hai anh em rất nhanh đã bắt đầu vào việc, mùi máu tươi ập vào trước mặt, như thế càng khiến hai anh em vui vẻ, sao mà không vui được chứ?Một con lợn rừng lớn chà bá thế này, vừa nghĩ đã biết có bao nhiêu thịt rồi!Hiện tại thứ bọn họ nhất thiếu chính là cái này!Hai người mổ heo, Đường Diệu cũng không nhàn rỗi. Cô hun rất nhiều cây cỏ xung quanh mình, cỏ này có mùi vô cùng nồng nên có thể áp được mùi máu tanh của lợn rừng. Đường Diệu cũng dằn cỏ vào trong sọt, nói: “Sáng mai chúng ta vào thị trấn, vừa lúc có thể dùng nó để đậy mùi.”Chỗ này thật sự không có gì phải lo lắng, bốn phía trong phòng đều kín mít, mùi không bay đi đâu được.Nhưng trời sáng bọn cô còn phải vào thị trấn, thứ này vô cùng hữu dụng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương