Thập Niên 70: Xuyên Thành Con Gái Cưng Của Nữ Chủ

Chương 44: Giết Lợn Rừng 3



Chương Hà Hoa cũng không để ý tới thằng con đang quấy yêu, bà chỉ nói: “Thằng ba, vợ thằng ba, mẹ biết hôm nay anh chị thu hoạch được rất nhiều. Nhưng mẹ cũng nghĩ rồi, các con tốt nhất đừng đưa hết lên trên trấn bán một lần, thật sự quá nguy hiểm. Tuy thị trấn tốt hơn trong huyện không ít, nhưng dù sao cũng không an bình như trong thôn chúng ta. Đừng làm những chuyện nguy hiểm như thế, vì một chút tiền thật sự không đáng. Các con còn có hai đứa con đấy! Không thể làm bậy được!”

Khương Thành: “Con biết, mẹ yên tâm đi!”

Tầm mắt Chương Hà Hoa dừng trên người Đường Diệu chừng hai giây, thấy Đường Diệu gật đầu bà mới yên lòng.

“Mẹ, cái này con đã phân xong cả rồi, lớn chia cho mẹ, nhỏ chia cho nhà anh hai. Mẹ cứ cầm về đi ạ.” Đường Diệu lập tức nói.

Chương Hà Hoa nghiêng đầu nhìn, lớn khoảng chừng mười bốn mười lăm cân, bà chợt lắp bắp kinh hãi. Sau đó nhìn về phía phần nhỏ hơn, cái này cũng tầm sáu bảy cân.

Bà lại nhìn Đường Diệu một cái, trực tiếp véo tai thằng ba nhà mình, nói: “Ngày thường thấy anh cũng có chút thông minh, sao bây giờ ngu thế hả? Anh cho nhà tôi nhiều thịt thế để làm gì! Còn nhà mình không ăn gì đúng không? Mấy phòng nhà họ Khương chúng ta chỉ có anh là kém cỏi nhất, anh chỉ trả lại cho tôi cái đầu to thôi hả! Vợ anh sức lớn nên anh đẩy trách nhiệm cho nó hả? Anh là heo đúng không?”

Khương Thành cảm thấy lỗ tai mình sắp bị kéo rớt rồi, anh kêu lên: “Ai ai ai, mẹ, mẹ tha cho tai của con đi! Cái tai này của con còn dùng đấy!”

Đường Diệu đứng bên cạnh nhấp miệng cười.

Chương Hà Hoa lại đạp một cái trên mông Khương Thành, nói: “Cái đồ phá của nhà anh! Tình cảm an hem tốt cũng không thể như vậy! Mẹ quyết định rồi, mẹ sẽ cầm bịch nhỏ này về. Nếu các con thật sự bận tâm đến tình cảm anh em thì cho chúng nó một con thỏ, thịt lợn đừng cho. Cũng chẳng phải con không biết tính cách anh hai thế nào? Nhìn thấy thịt lợn rừng, nó không biết xảy ra chuyện gì chắc? Con muốn hù chết nó đúng không? Người như nó vừa có chút chuyện đã hét ầm lên, chị dâu hai lại không phải người thấu tình. Chuyện này cứ nghe mẹ, không cần cho!”

Khương Thành: “Cũng không phải con chưa nghĩ đến chuyện này…”

“Anh bớt đáng rắm cho mẹ! Nghe mẹ!”

Bà nói: “Miếng thịt này là các con hiếu kính mẹ, cũng coi như mẹ nhận tấm lòng. Những thứ còn cứ đem lên thị trấn bán, không quan tâm được bao nhiêu, chỉ cần tiền, bán xong cho an hem con ba đồng là được.”

Khương Thành: “Sao vậy được, cũng quá ít…”

Khương Lâm: “Em không cần, em một phân cũng không cần đâu!”

Chương Hà Hoa: “Hai người các con đều câm miệng hết cho mẹ! Chỉ ba đồng thôi, Khương Lâm mẹ biết, nó căn bản không đáng ba đồng tiền công đâu. Đúng là mẹ đang bất công với thằng bé, dù sao nó cũng chưa lập gia đình, cho nó chút tiền trong tay là được.”

Chương Hà Hoa lại nói: “Vào trong trấn nhất định phải cẩn thận!” Được hai vợ chồng Khương Thành Đường Diệu đưa cho, bà mới gật gật đầu, một tay cầm thịt cùng một con thỏ, một tay kéo thằng út như con mèo chết vô cùng khí phách đi ra ngoài.

Khương Thành vội đóng cửa lại, dọn dẹp xe lừa một chút mới vào nhà lau người. Đường Diệu giặt sạch một cái khăn lông trắng cho anh lau mặt, nói: “Anh cũng biết mẹ căn bản không lấy của chúng ta nhiều như vậy, anh còn muốn làm điều thừa?”

Khương Thành: “Bọn họ có thể không cần, nhưng chúng ta không thể ngay cả nhắc cũng chẳng mở miệng được.”

Đường Diệu nghiêng đầu nhìn chồng mình, nói: “Sao trong lòng anh lại nhiều chuyện phải nghĩ thế nhỉ?”

Khương Thành nhẹ nhàng ôm lấy Đường Diệu, nói: “Em và các con quá khổ, anh không thể không suy xét vì các em được.”

Đường Diệu ngẩng đầu, Khương Thành lập tức hôn một cái trên miệng cô: “Anh phải nuôi em và con béo trước cái đã!”

“Bịch!” Bên ngoài đột nhiên truyền đến một tràng âm thanh, Khương Thành không nói hai lời đã nhanh chóng xông ra ngoài.

Đường Diệu cao giọng: “Anh A Thành, rìu này!”

Lúc này đã Khương Thành kéo cửa ra, từ xa liền nhìn thấy một bóng dáng nhanh chóng chạy trốn, anh lập tức đen mặt…
Chương trước Chương tiếp
Loading...