Thập Niên 70: Xuyên Thành Con Gái Cưng Của Nữ Chủ

Chương 50: Kéo Bè Kéo Lũ Đánh Nhau



Trong đó có một đứa bé cầm đầu cao lớn, đứng ra: “Hai mày nói đi, có phải sáng nay nhà mày lên núi săn thú không! Nếu nói đúng sự thật, tao sẽ không đánh bọn mày đâu!”

Tiểu Lang: “Cút mẹ mày đi!”

“Cha mẹ bọn tôi không hề đi nhé! Cho dù sau này có đi cũng chẳng liên quan gì đến anh đâu!” Tiểu Đường Đường non nớt gào lớn, dường như sợ người khác không nghe thấy.

“Con bé đáng chết này, có tin tao đánh mày một trận không!” Đứa bé cầm đầu đúng là cháu trai nhà họ Đào, mấy người bên cạnh cậu ta cũng là người của Đào gia, lần này cậu ta “Phụng mệnh bà nội” tới đây truy hỏi hai đứa con nít nghèo rớt mùng tơi này một chuyện!

“Nhà họ Đào các người đều là đồ khốn khiếp!” Tiểu Đường Đường lớn tiếng!

“Dám nói bậy về nhà bọn tao, tao đánh chết mày!”

Cậu ta định chạy lên đánh người, Tiểu Lang cũng cầm thêm gậy nhỏ xông lên.

“Mày đừng nghĩ ăn hiếp được em gái tao!” Tiểu Lang cực kỳ hung dữ quay tròn gậy nhỏ trong tay!

Tiểu Đường Đường gàn giọng kêu lên, âm thanh vừa chói tai vừa non nớt: “Giết người rồi! Cứu mạng với! Nhà họ Đào tới cướp tiền này!”

Lúc thấy anh trai Tiểu Lang sắp gặp nguy hiểm, Tiểu Đường Đường múa may cây gậy mấy vòng rồi chạy nhào lên: “Giết người rồi! Cứu mạng với! Nhà họ Đào giật tiền này!” Cô bé đánh loạn gậy nhỏ trong tay, không quan tâm có đánh trúng không, chẳng qua chỉ để mấy đám nhóc con kia không dám bước đến gần thôi!

“Nhà họ Đào giết người rồi!” Giọng Tiểu Đường Đường phóng đại vô cùng lớn!

Mà cũng may giọng bé con lớn!

Rất nhanh sau đó viện binh đã chạy tới!

“Đào Mộc Đầu, mày dám ức hiêp em trai em gái tao, tao sẽ liều mạng với mày!” Tiểu Hổ cầm đầu dẫn theo Tiểu Báo Sơn Kê và mấy đứa con nít nữa chạy tới, nói: “Hôm nay phải đánh cho mày quỳ xuống gọi ông nội!”

Quân của hai bên rất nhanh đã đánh nhau một trận, gậy nhỏ của Tiểu Đường Đường cũng không hề dừng lại. Lúc này không biết ai đẩy cô bé một cái, nhóc con ngồi bịch một cái trên mặt đất. Cô bé hít thật sâu hít một hơi, ai ui một tiếng bò dậy, nhìn chằm chặp Đào Mộc Đầu.

Bắt giặc phải bắt vua trước!

Ầm một tiếng, Đào Mộc Đầu năm nay bảy tuổi bị cô đụng ngã xuống đất, Tiểu Đường Đường nắm lấy tóc Đào Mộc Đầu, nói: “Ăn hiếp người khác này, đánh chết mày!”

Bà Đào đứng đằng xa thấy cháu mình gặp nguy hiểm liền lập tức hiện thân: “Đồ chết tiệt này, mày còn dám bắt nạt cháu trai tao à, tao đánh chết cha mày!!!”

Bà ta lao đến như cơn gió, Tiểu Đường Đường vội buông Đào Mộc Đầu ra, ba chân bốn cẳng chạy về phía nhà họ Khương: “Bà nội ơi, cứu mạng!”

Bà Đào: “Mày tưởng tạo sợ Chương Hà Hoa à?”

Bà ta một hai muốn bắt lấy Tiểu Đường Đường, đột nhiên lúc này bị một hòn đá ném trúng!

Tiểu Miêu không biết chạy ra đây từ lúc nào, trong tay cậu bé cầm một hòn đá, tiếp tục ném về phía bà Đào điêu ngoa kia: “Cho bà ức hiếp em gái tôi này!”

“Đồ ma ốm nhà này!”

Bà Đào tức điên lên, bà ta quay người lao về phía Tiểu Miêu. Dù sao Tiểu Miêu cũng là cậu bé lớn tướng hơn bọn nhóc một chú, nhóc vèo một cái tránh đi. Bà Đào không bắt được nên vọt chân thẳng tới bờ tường, bà ta thở hổn hển một tiếng, chống nạnh mắng: “Đồ nghèo kiết xác nhà chúng mày, còn dám… A!”

Bùm! Tiếng chửi bậy lập tức biến thành tiếng hét thảm thiết chói tai!

Bà Đào lão dẫm phải tấm ván gỗ đã mục kê gần bờ tường, chẳng mấy chốc đã vèo một cái, rớt xuống dưới!

Tất cả mọi người ở đây đều dừng động tác đánh nhau lại, ngơ ngác không hiểu gì!

Mùi hôi thối buồn nôn lập tức ập đến trước mặt, tất cả các bạn nhỏ ở đây đều nhất trí lui về phía sau ba bước.

Phía dưới tấm ván gỗ này là… hố phân của nhà họ Khương!

Bà Đào: “A a a!”

“Trộm phân kìa!” Tiểu Đường Đường lại kêu lên.
Chương trước
Loading...