Thập Niên 70: Xuyên Thành Nàng Dâu Xinh Đẹp

Chương 4: Có Tri Hạ Ở Đây, Cha Còn Sợ Con Chạy Trốn À?



Có thể đây là bữa cơm cuối cùng của hai anh em ở nhà họ An, nên Khang Hiểu Hoa cực kỳ hào phóng, lấy cho mỗi người một bát cháo kê đặc quánh thơm phức, một quả trứng luộc, hai cái bánh bao bột và một đĩa dưa chuột muối.

Ăn xong, bên ngoài trời vẫn tối om như mực, trong ngõ xa xa mới có một ngọn đèn mờ.

Ông An đẩy chiếc xe đạp sắp tan ra thành từng mảnh đi ở phía trước, trên tay lái có treo hai gói đồ, chỗ ngồi phía sau thì chở hai cái chăn mỏng.

Khang Hiểu Hoa cũng xách túi, xỏ giày vải vá bông, đi bộ với hai anh em, gặp người nhà ai ra ngoài đi vệ sinh hỏi thăm, cũng miễn cưỡng gượng cười đáp: "Đây không phải là đưa hai anh em chúng nó về quê sao? Năm nay trong nhà không đặt mua đồ Tết, mong là chúng nó về đến đó được thoải mái, có như vậy người làm mẹ như tôi mới an lòng."

"Về nông thôn cũng tốt, ít ra còn được ăn no bụng, không như ở đây, chúng ta có tiền cũng không mua được đồ ăn." Một thím ăn mặc kín đáo gật đầu phụ hoạ.

"Hai vợ chồng cô thật quan tâm đến anh em chúng nó, nhà đông con như vậy mà còn cắn răng nuôi chúng nó ăn học, chờ khi nào chỗ chúng ta mở đăng ký tuyển sinh, hai người chúng nó quay lại thi cấp ba, sẽ dễ dàng được tuyển chọn, tránh đầu gió cũng tốt." Một bà thím khác cũng lên tiếng.

"Đúng vậy, bọn chúng có cơ hội tốt trở về thành phố, nếu không chúng tôi cũng không đồng ý để anh em chúng nó tuổi còn nhỏ đã phải xa nhà đâu." Trên mặt Khang Hiểu Hoa không có chút sơ hở nào, giống như hai đứa bé phải rời đi thật sự là con ruột của bà ta vậy.

Vợ chồng nhà họ An sợ hai anh em bỏ trốn nên đích thân đưa bọn họ đến nhà ga.

Nhìn thấy bốn chữ 'Nhà Ga Kinh Đô' lớn nổi bật trong đêm tối, sắc mặt An Tri Thu lập tức khó coi, ôm bụng đau đớn nói: "Buổi sáng con ăn hơi no, bây giờ phải đi vệ sinh một chút, cha, Tri Hạ, hai người vào trong trạm chờ con đi, không thì lát nữa quay lại con sẽ không tìm được mọi người mất."

"Cha đi cùng con." Ông An nói rồi lập tức đưa xe cho Khang Hiểu Hoa.

"Không cần, có Tri Hạ ở đây rồi, cha còn sợ con chạy trốn à?" An Tri Hạ cười lạnh một tiếng, phía sau lưng còn cõng một túi lớn đệm bông, ôm bụng co chân lao vội vào dòng người.

Hai vợ chồng nhìn nhau, cũng đúng, An Tri Thu thương em gái mình nhất, cho dù bản thân đói lạnh cũng phải để em gái cảm thấy tốt hơn, có thể nói An Tri Hạ là điểm yếu duy nhất của An Tri Thu.

Nhà ga vào tháng chạp âm lịch vẫn náo nhiệt như trước, mọi người tranh nhau xách túi lớn túi nhỏ, dù khắp nơi đều là bụi bẩn nhưng An Tri Hạ vẫn ngửi thấy mùi của năm mới, đó là mùi từ thời thơ ấu của cô, năm 2019, khuôn mặt của mọi người tràn ngập hạnh phúc, hài lòng và niềm vui.

Chỉ là, tất cả mọi thứ này không liên quan gì đến chuyện anh em nhà họ An rời nhà về nông thôn, đứng đợi trong gió lạnh gần một tiếng đồng hồ, mắt thấy những thanh niên trí thức trong danh sách đã đến đông đủ, sắc mặt ông An và Khang Hiểu Hoa trở nên vô cùng khó coi.

An Tri Thu mồ hôi đầm đìa chạy về, thở hồng hộc, cầm lấy hai cái túi, ngắt quãng hỏi: "Đã báo cáo chưa? Lấy vé xe chưa?"

"Ừm, chủ nhiệm phụ trách thanh toán trí thức đã đưa mọi người vào rồi." An Tri Hạ vừa nói vừa lắc lắc cái túi màu xanh quân đội tồi tàn nhưng sạch sẽ của mình, nở một nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt tái nhợt.

"Bà Khang, bà trông xe đi, tôi đưa bọn nó vào trạm." Ông An hai tay xách đồ trầm mặt gọi hai anh em đi vào nhà ga.

An Tri Hạ hít một hơi thật sâu, một tay ôm chặt đồ đạc của mình, tay kia kéo góc áo của anh trai, trong lòng có một loại cảm giác hưng phấn mới lạ không giải thích được.

Xe lửa ở thời đại này đều có toa bọc da màu xanh lá cây, có thể mở cửa sổ, mọi người chuyển hành lý vào trước khi lên xe, cô cũng leo lên nhờ sự giúp đỡ của những người bên trong, cảm giác về thời đại những năm 70 đã hoàn toàn được mở ra trước mắt cô!
Chương trước Chương tiếp
Loading...