Thập Niên 70 Xuyên Thành Người Vợ Đoản Mệnh Của Địa Chủ

Chương 25: Mua Hàng Lỗi



Nếu số hàng bị lỗi này có thể bán ra ngoài, không những có thể dọn sạch kho hàng, còn có thể kiếm được tiền.

Có lợi nhuận thêm ngoài định mức mà cấp trên đã đề ra, việc đó sẽ là thành tích của anh ta.

Đỗ Minh Hưng nhìn ra điểm ích lợi trong đó, trên mặt lộ ra tươi cười: “Được! Số hàng này liền giao cho ông chủ Lục. Nhưng tôi cũng không thể để anh quá thiệt thòi, cứ lấy giá 20 đồng một chiếc.”

Rốt cuộc Lục Thừa là người được Phó tổng giới thiệu, cũng không biết có phải là một thân thích nào đó của nhà họ Phó hay không, Đỗ Minh Hưng cũng không dám xem thường Lục Thừa.

“Vậy cảm ơn anh.”

Có được kết quả, Lục Thừa vui vẻ bắt tay xưởng trưởng Đỗ.

“Tôi vẫn trả cho anh với giá 30 đồng một chiếc, phần chênh lệch trong đó tùy anh xử lý, tôi không ý kiến.”

Đỗ Minh Hưng sững sờ nhìn Lục Thừa.

Lục Thừa nhàn nhạt cười. Ngón tay của Đỗ Minh Hưng hơi run, nhịp tim đều tăng lên đến 120 lần / phút. Cùng là một loại tiền nhưng không giống nha.

Đơn giá 20 là trên hóa đơn phòng tài vụ xuất ra.

Giá Lục Thừa đưa ra là 30 đồng, trừ đi 20 đồng, số còn lại là vào túi của anh ta ......

Người đàn ông này thật sự biết kinh doanh, thủ đoạn lấy lòng thật cao minh.

Đỗ Minh Hưng phấn khích, trong đầu tính toán số hàng bỏ đi đó (máy ghi âm) tổng cộng có bao nhiêu. Là một ngàn cái, hay là một vạn cái?

Là mười nghìn đồng, hay là trăm nghìn đồng.

“Tôi không làm phiền anh nữa. Nói thật với anh, hôm nay tôi cố tình thuê xe vận chuyển đến đây, ha ha ha ha, là đoán được hôm nay có thể mang hàng đi đấy”

Đỗ Minh Hưng ổn định tâm trạng đang kích động của mình, tiễn Lục Thừa ra đến cửa văn phòng.

“Được rồi, tôi cho người mang anh đi lấy hàng.”

Ra khỏi văn phòng, Đỗ Minh Hưng kêu thư ký đến, để anh ta mang Lục Thừa đi lấy hàng.

Số hàng bị lỗi này không cần phải xin giấy phép cấp trên, nhà máy có thể linh hoạt xử lý, Đối với xưởng trưởng Đỗ Minh Hưng mà nói, cũng chỉ là một câu nói mà thôi.

Đã có lợi thu vào, lại có điểm thành tích, còn có tiền cho vào túi riêng.

Đỗ Minh Hưng nguyện ý.

“Anh Lục!”

Trương Triệu cùng Đại Ngưu tò mò nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi đi theo sau lưng Lục Thừa. Không biết anh Lục đi tìm xưởng trưởng, làm sao lại mang thêm một người trở vê?

Lục Thừa để thư ký dừng lại chờ anh một lát, đi về phía bọn họ. “A Triệu, cậu ra ngoài kêu tài xế lái xe vào. Đại Ngưu, cậu cùng tôi đi lấy hàng.”

Ánh mắt của Trương Triệu vụt sáng, nhanh chóng chạy ra ngoài.

Đại Ngưu vẫn ngơ ngác vuốt ót, nghi hoặc hỏi: “Anh Lục, sao lại lấy hàng?”

“Ừ, cơ hội buôn bán lần thứ hai này đã tới rồi.” Lục Thừa vỗ vai anh ta, không giải thích nhiều.

Đại Ngưu là người đơn giản, rất dễ bị lừa, có giải thích anh ta cũng không hiểu, nhưng bảo anh ta bỏ sức ra làm việc là xong ngay.

Trương Triệu thì ngược lại, đầu óc nhanh nhạy, có lẽ đã nhìn ra điểm mấu chốt trong này.

Lúc xếp hàng lên xe, Lục Thừa đếm tổng cộng được 1872 cái máy ghi âm.

“Thư ký Trương, hôm nay làm phiền anh quá!”

“Ông chủ Lục đừng khách sáo!”.

Thư ký Trương Thành là một người đàn ông tầm 30 tuổi, anh ta cũng không có vì Lục Thừa nhỏ tuổi hơn mình mà xem nhẹ. Ngược lại, anh ta thấy đích thân cấp trên tiễn Lục Thừa ra đến tận cửa, nhất định là người đặc biệt. Vừa rồi Trương Thành còn giúp đỡ chuyển hàng đấy.

“Anh kiểm lại một chút?”

Vừa rồi chính Lục Thừa đã đếm qua một lần, nhưng vẫn cần xác nhận của đối tác.

“Được.”

Trương Thành liền lấy quyển sổ bên cạnh ghi chép. Làm thư ký, ghi chép là sở trường.

“Tôi sẽ đọc ra số lượng hàng mà bên này đã kiểm xong, nếu ông chủ Lục thấy có gì không đúng thì chúng ta cùng kiểm lại.”

“340 cái máy ghi âm bị hỏng hóc bên ngoài dưới 10%; 691 chiếc dưới 50%; 530 chiếc bị hỏng ở mức nghiêm trọng. Bị hư hao các chức năng, không thể sử dụng 311 chiếc.”

“Dựa theo quy định của xưởng chúng tôi, máy ghi âm bị hỏng dưới 10% giá bán ra là 25 đồng, dưới 50% là 20 đồng, ở mức nghiêm trọng là 15 đồng. Không thể sử dụng 10 đồng. Số tiền anh cần phải trả cho chúng tôi: 340*25+691*20+530*15+311*10=33380 đồng.”

Lục Thừa nghe, vừa cười vừa gật đầu. Xưởng trưởng Đỗ này thật lợi hại, ...

“Ông chủ Lục, anh xem?”

“Thư ký Trương, anh tài thật.”

Lục Thừa hướng về phía anh ta đưa ngón tay cái lên:

“Thật không hổ là thư ký của xưởng trưởng, anh làm việc quá chuẩn. Ha ha ha ha, con số này vừa rõ ràng lại chính xác, với sự tỉ mỉ của anh, tôi tìm đâu cho ra sai sót đây.”

Được khen, trong lòng Thư ký Trương rất vui, liên tục xua tay.

Lục Thừa quay đầu nhìn về phía Trương Triệu: “A Triệu, đem tiền lại đây.”

“Dạ, anh Lục.” Lúc trước, Lục Thừa đã cùng Trương Triệu nói qua. Trong lúc anh cùng thư ký Trương nói chuyện, Trương Triệu đã chuẩn bị xong tiền, tổng cộng 56100 đồng.

Dựa theo đơn giá 30 đồng một chiếc máy mà tính.

Những cái khác, Lục Thừa không muốn quản.

Sau khi giao đủ tiền hàng, ba người nhóm Lục Thừa liền cùng xe hàng rời đi.

Thư ký Trương cầm túi giấy chứa đầy tiền và quyển sổ ghi số hàng đã kiểm đi gõ cửa văn phòng của xưởng trưởng.

“Xưởng trưởng”

“Đã quay lại?”

Trên tay Đỗ Minh Hưng là ly trà nóng, trong làn khói nghi ngút, tầm mắt anh ta nhìn vào tay của thư ký Trương.

“Đúng vậy. Đây là sổ sách ghi số lượng hàng, còn đây là số tiền ông chủ Lục đã trả.”

“Để trên bàn đi.”

Thư ký Trương đặt quyển sổ và túi tiền lên bàn, liền lui ra ngoài.

Chờ đến lúc chỉ còn lại một mình trong văn phòng, Đỗ Minh Hưng liền vội vàng mở túi

tiền ra, đếm xong số tiền bên trong, anh ta mới nở nụ cười vừa lòng.

Vài phút sau, Đỗ Minh Hưng mang sổ ghi hàng cùng túi tiền đi ra.

“Tiểu Trương, cậu ở đấy, tôi đến phòng tài vụ một lát.”

“Vâng, xưởng trưởng.”

Đi được vài bước, Đỗ Minh Hưng bỗng quay đầu lại nói:

“Đúng rồi, Tiểu Trương. Qua vài ngày nữa cậu đến chỗ Lục Thừa một chuyến, nói với anh ấy biết chúng ta vẫn còn hàng bị lỗi ở những kho hàng khác, đều có thể bán cho anh ta.”

“Vâng.”

Trong lòng thư ký Trương thầm cảm thấy may mắn vì đã lưu lại địa chỉ của nhóm Lục Thừa. Nếu không, anh ta không biết phải làm sao với việc xưởng trưởng vừa giao.

Lời nói phân hai đầu nói.

Bên này, Lục Thừa về đến kho hàng của mình.

Sau khi dỡ hàng xong, Lục Thừa bảo Trương Triệu đi liên hệ với kỹ thuật viên mà bọn họ đã liên lạc trước đó, mời những người đó đến đây để tiến hành công việc sửa chữa. Với chính sách hiện tại của chính phủ, thanh niên trí thức khắp nơi trên cả nước đều phải đến nông thôn lao động. Có rất nhiều công nhân lão thành gặp may mắn, con cái của họ không bị điều đi. Thế là những người công nhân ấy vội xin về hưu, đem vị trí truyền giao hết cho con cái kế thừa, chỉ ở nhà an dưỡng.

Ở Thâm Thành, mặt hàng điện tử có thể bán được hay không sau khi sửa chữa là dựa vào nhóm kỹ thuật viên có tuổi này.

Sau nửa tiếng đồng hồ, bốn kỹ thuật viên đã đến, trong tay bọn họ đều xách theo hộp dụng cụ.

Kỹ thuật viên bọn họ rất thực tế, tiền lương mà Lục Thừa thuê bọn họ có con số rất cao, thế nên cần phải làm thật tốt, những đồ nghề cần thiết họ đều mang đủ.

“Kỹ thuật Diêu, chú xem những bộ bàn ghế này có thể dùng được không?” Nhóm Lục Thừa từ chợ second-hand mua về mười mấy bộ bàn ghế, lúc dọn vào kho hàng liền hỏi ý kiến của kỹ thuật viên lớn tuổi nhất và cũng có uy tín nhất trong bốn người kia.

Kỹ thuật Diêu tầm 50 tuổi, vì thường xuyên làm công việc kỹ thuật nên sớm đã cận thị. Ông ta nheo mắt nhìn qua: “Cậu chủ, cậu mang bàn ghế dọn lại đây, tôi thử xem.”

“Vâng!”

Bàn ghế được mang đến dựa theo yêu cầu của kỹ thuật Diêu, ông ngồi thử một chút.

“Không tệ, đủ rộng, có thể tiện tay đặt dụng cụ. Ghế cũng thoải mái. Cái này chắc tốn nhiều tiền lắm đây?”

Ghế dựa này được bọc bằng da thật, cả đời kỹ thuật Diêu còn chưa có ngồi qua loại ghế tốt như vậy, đệm da vừa mềm vừa êm, thực thích hợp cho những người làm việc phải ngồi lâu.

“Hắc, mua second-hand, không đắt lắm. Mọi người thoải mái là được.” Lục Thừa cười sảng khoái.

Kho hàng được phân ra làm ba căn phòng, căn phòng phía trong cùng chất đầy máy ghi âm, một nửa bên ngoài là nơi dành cho nhóm kỹ thuật viên sửa chữa, một nửa là nơi kinh doanh những máy ghi âm đã được sửa chữa xong.
Chương trước Chương tiếp
Loading...