Thập Niên 70- Xuyên Thành Nữ Phụ Bị Từ Hôn

Chương 31: Nhà Họ Lý



Tả Lệ Bình nhíu mày: “Tiểu tử thối, tích cực như vậy làm gì.”

Ai da, thật vất vả tích cóp được mấy cái trứng gà, người trong nhà còn chưa dám ăn, cứ như vậy đem tặng người ta, trong lòng Tả Lệ Bình đúng là không dễ chịu lắm.

Mấy quả cam kia chua lòm, ăn nhiều đau răng thì không nói, mỗi lần bà còn phải đáp lễ, mà lần nào cũng toàn là những đồ quý trọng cả.

Lý Hương Lan là đứa bé ngoan, con bé đưa tặng cam sang vốn là một mảnh hảo tâm, Tả Lệ Bình cũng không dám nói nặng lời.

Nhưng người Lý gia hoàn toàn xem nhà bà như là kẻ coi tiền như rác.

Nghĩ đến bà mẹ của Lý Hương Lan, Tả Lệ Bình liền thập phần đau đầu, nếu không phải Thủy Đào cùng Lý Hương Lan tình cảm thâm hậu, Lý Hương Lan lại là đứa nhỏ thành thật phúc hậu, thì bà cũng không muốn hai đứa qua lại với nhau làm gì.

Bên kia Lý Hương Lan mới vừa về đến nhà, hai đứa em trai vội chạy lại, vây quanh nói muốn ăn đường.

Lý Hương Lan lắc đầu: “Lần này không có đường.”

Hai đứa em bĩu môi, không cao hứng nói: “Mỗi lần đều có, như thế nào lần này lại không có, chị ăn vụng ở trên đường rồi có phải không, chị thật ích kỷ.”

Mỗi lần Lý Hương Lan sang Thủy gia đều mang đồ tốt về đã thành thói quen, lần này lại không có làm hai em trai tức điên.

Nghe được tiếng con trai bất mãn gào lên, mẹ Lý Hương Lan đang nấu cơm trong bếp chạy nhanh ra: “Làm cái gì thế, làm cái gì thế hả, ỷ vào là chị nên khi dễ em trai có phải hay không?”

Hai thằng nhỏ lập tức cáo trạng: “Mẹ, chị ăn vụng hết đường rồi, thật quá đáng.”

Con gái nhà mình tính tình thế nào, mẹ Lý Hương Lan biết rất rõ, có cho nó mười cái gan nó cũng không dám ăn vụng.

Bà ta cau mày, nhíu mắt nói: “Người nhà họ Thủy lần này sao lại không biết điều thế.....”

Lời còn chưa dứt, lại thấy ngay cái rổ trứng gà trên tay Lý Hương Lan, gương mặt khắc nghiệt lập tức tươi cười.

“Ai nha, mẹ biết người nhà họ Thủy rất hào phóng mà, con trai ngoan, buổi tối có trứng gà ăn, đợi chút mẹ tráng trứng cho hai đứa, mỗi đứa một quả nhé."

Hai đứa nhỏ quệt miệng, vẫn có điểm không vui, bất quá có trứng gà ăn cũng không tồi, được mẹ chúng dỗ dành xong, hai đứa vui vui vẻ vẻ chạy đi chơi.

Mẹ Lý Hương Lan cười tủm tỉm nhận lấy cái rổ nói: “Người nhà họ Thủy thật đúng là hào phóng, trứng gà cũng bỏ ra để đáp lễ được, nếu không ngày mai con đem mấy quả cam còn lại cũng mang cho nhà họ đi, nói không chừng còn có thể đổi về thêm ít đồ tốt nữa.”

Một rổ cam cùng so với mấy cái trứng gà, tuy rằng số lượng cam nhiều hơn, nhưng đối với đại bộ phận nông dân mà nói, bọn họ khẳng định là tình nguyện muốn trứng gà cũng không cần mấy quả cam làm gì.

Tuy nói trái cây hiếm lạ, bất quá loại quả như cam quýt này, người Lý gia đều không thích ăn, bà Lý mỗi năm đều đặc biệt hào phóng để Lý Hương Lan đem mấy quả cam cầm đi biếu tặng, lại thuận tiện mang về một chút quà đáp lễ.

Lớn nhất đương nhiên là người nhà họ Thủy, Thủy Hoành Sinh không hổ là đại đội trưởng, ra tay hào phóng, của cải lại nhiều, cho lại nhà bà rất nhiều đồ tốt.

Lý Hương Lan nhìn mẹ mình lắc đầu: “Không cho, về sau đều không cho nữa ạ.”

Lúc trước, thời điểm mang cam đi biếu cô căn bản không suy nghĩ nhiều như vậy, dân quê quanh năm suốt tháng cũng không mấy khi được ăn trái cây, cô đưa sang cũng chỉ là muốn cho Thủy Đào nếm thử ít đồ mới mẻ, ai ngờ người nhà họ Thủy lại khách khí như vậy, một hai phải đáp lễ.

Nếm được ngon ngọt nên mẹ cô vừa đến mùa cam là đều tích cực bảo cô mang đi cho.

Năm nay nếu không phải mẹ cô cường ngạnh yêu cầu, thì cô cũng không tính mang đồ đi tặng nữa.

Lý Hương Lan rất không thích tính tình này của mẹ mình, phiền chán tính bà thích chiếm tiện nghi người khác, cô là thiệt tình muốn cùng Thủy Đào làm bạn bè, lại cũng không phải muốn lợi ích gì từ cô ấy, mẹ cô như thế thì cô sao có thể ngẩng đầu trước mặt người nhà họ Thủy, như thế nào đối mặt được với người thật tâm yêu quý cô như Thủy Đào đây.

Bà Lý bĩu môi: “Mày không mang sang, em trai mày lấy đâu ra trứng gà với đường để ăn? Sao lại thế hả, có phải người nhà họ Thủy nói cái gì rồi đúng không?”

Lý Hương Lan nói không có.

Bà Lý lại nói: “Vậy không phải được rồi sao, nghe mẹ nói này, mày phải thường xuyên sang chơi với con bé Thủy Đào, ba nó là đại đội trưởng, trong nhà lại có tiền, có thể chiếm chút tiện nghi nào thì nên chiếm, con bé đó sẽ không để ý đâu.”

Lý Hương Lan nhìn mẹ mình một cái, không nói lời nào liền đi vào phòng mình. Bà Lý mắng: "Con nhỏ chết tiệt kia, tính tình lớn nhỉ …"

Nghe tiếng mắng chửi liên tục thật lâu, Lý Hương Lan không tự giác siết chặt nắm tay, hai mắt chậm rãi đỏ lên.

Ngày hôm sau khi Tả Lệ Bình cùng Thủy Đào đang cho heo ăn, thím Lưu trong thôn vui vẻ rạo rực tìm tới.

Bà ta kéo Tả Lệ Bình sang một bên, cũng không biết cùng Tả Lệ Bình nói gì đó, chỉ thấy Tả Lệ Bình cười đến không khép được miệng, sau đó nói với Thủy Đào cùng Giang Ngọc Sơn: “Việc cho heo ăn hôm nay đã xong rồi, mẹ về nhà trước nhé, việc cắt cỏ heo còn lại hai đứa làm đi.”

Giang Ngọc Sơn còn chưa có từ “Mẹ vợ tương lai tính tình thay đổi, chủ động cho anh cùng Thủy Đào ở chung một mình” khiếp sợ lấy lại tinh thần, Tả Lệ Bình vừa mới đi được mấy bước lại quay trở về.

“Thôi thôi, vẫn là để Thủy Đào cùng ta trở về, nếu cháu muốn cắt cỏ heo thì đi cắt, không muốn thì thôi nhé.”

Cũng không quan tâm Giang Ngọc Sơn nói gì, lôi kéo Thủy Đào đi luôn.

Thím Lưu nhìn Thủy Đào, cười đến càng vui mừng.

Giang Ngọc Sơn nhìn hai người họ cầm tay nhau đi giống như chị em ruột vậy, dọc đường đi còn nói cười vui vẻ, nhíu mày: “Tiểu Hồng này, ta cảm thấy sự tình có điểm không ổn rồi.”

Nghe thấy ký chủ gọi mình, Tiểu Hồng cũng nói phụ họa theo: “Ta cũng cảm giác được sự tình có chút không ổn.”

Trong lòng Giang Ngọc Sơn càng không thoải mái, ngay cả Tiểu Hồng cũng nói thế, như vậy dự cảm không hay của mình là thật rồi còn gì.

Tuy rằng ngày thường những chuyện ở trong thôn anh chả quan tâm mấy, nhưng cũng biết, thím Lưu này là bà mối, chuyên môn đi làm mai cho người ta.

Tả Lệ Bình cao hứng thành như vậy, còn cố ý mang Thủy Đào về nhà, đây còn không phải là đang làm mai cho Thủy Đào sao?

Thủy Đào cùng Giang Tuấn Hiền từ hôn còn không đến một tháng, mẹ cô ấy cứ như vậy gấp không chờ nổi phải mai mối cho Thủy Đào, đây là muốn gây rối còn gì?

Ai không biết còn tưởng rằng Thủy Đào muốn gả mình đi thật nhanh đấy.

“Tiểu Hồng, ta hỏi ngươi, không phải ngươi nói dây tơ hồng của ta cùng Thủy Đào đã cột vào cùng nhau sao, vậy có phải hay không chứng minh rằng trừ bỏ ta, nhân duyên cô ấy cùng người khác đều sẽ không thành?”

Tiểu Hồng trả lời: “Theo lý luận thì là như vậy.”

Giang Ngọc Sơn còn không có kịp cao hứng, Tiểu Hồng lại bổ một đao: “Nhưng là, nếu ngài chậm chạp không có công lược thành công, đường nhân duyên của hai người sẽ càng ngày càng yếu.”

Cảm nhận được áp suất thấp trên người Giang Ngọc Sơn, Tiểu Hồng căng da đầu tiếp tục bổ sung: “Hiện tại độ hảo cảm của cô ấy đối với ngài vẫn là 0, ta cũng không dám bảo đảm là cô ấy có thể hay không thích những người khác.”

Giang Ngọc Sơn tức giận đến hộc máu, cảm giác chính mình bị lừa gạt thật sâu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...