Thập Niên 70- Xuyên Thành Nữ Phụ Bị Từ Hôn

Chương 43: Cô Gái Khóc Trong Rừng



Giang Tuấn Hiền hai ngày này vẫn luôn đều tránh né Giang Ngọc Sơn, người luôn sống ngay thẳng như anh thế nhưng lại đi dùng thủ đoạn chơi xấu sau lưng, làm Giang Tuấn Hiền cảm thấy hổ thẹn và sợ hãi vô cùng.

Sợ hãi Giang Ngọc Sơn biết rằng anh ta đi gặp Thủy Đào bố trí nói bậy, chú ba là người lòng dạ thâm sâu, nếu bị chú ấy biết thì chắc chắn anh sẽ bị lăn lộn một trận.

Chờ thời điểm Giang Ngọc Sơn đến tìm, Giang Tuấn Hiền vừa sợ hãi đồng thời lại nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc không cần cả ngày nơm nớp lo sợ, sợ hãi chú ba vạch trần chuyện xấu anh làm nữa.

Đối mặt với trận nổi giận lôi đình cùng phê phán của Giang Ngọc Sơn, Giang Tuấn Hiền khó có được một lần ương ngạnh, nhất quyết không nhận sai.

“Việc này vốn dĩ chính là chú không đúng trước, biết rõ Thủy Đào cùng cháu từng có hôn ước, còn theo đuổi cô ấy như vậy, chú bảo cháu biết giấu mặt vào đâu? Hơn nữa, vừa nhìn là biết chú không phải thành tâm, rõ ràng vì thấy Thủy Đào lớn lên xinh đẹp, nên muốn đùa bỡn cô ấy, đừng cho là cháu không biết chú suy nghĩ cái gì.”

“Hai người từng có hôn ước thì sao nào, ta cùng cô ấy nam chưa cưới nữ chưa gả, ở bên nhau liên quan cái rắm gì đến cháu, đều đã hủy hôn rồi, còn không cho cô ấy thích người khác à? Nếu thế có phải cháu mà chết đi rồi, còn bắt cô ấy phải thủ tiết đúng không?

Giang Ngọc Sơn tức giận đến giơ tay lên, thật muốn hướng mặt thằng cháu cho nó một bàn tay.

Giang Tuấn Hiền sợ hãi rụt rụt cổ, nhưng vẫn không nhận sai.

“Cô ấy cùng người khác ở bên nhau cháu quản không được, dù sao thì cháu cũng không cho phép cô ấy ở bên chú.”

Giang Ngọc Sơn thật là bị Giang Tuấn Hiền làm cho tức cười, Giang Tuấn Hiền cho rằng nó là ai chứ, lại còn không cho phép, việc Giang Ngọc Sơn anh muốn làm ai cũng đừng nghĩ ngăn cản được.

Chịu đựng xúc động muốn đem Giang Tuấn Hiền đánh thành đầu heo, Giang Ngọc Sơn nói: “Đừng nhiều lời, nói cho ta nghe rốt cuộc là cháu đã nói gì với Thủy Đào.”

Giang Tuấn Hiền liếm liếm bờ môi khô ráo của mình, rất muốn cắn răng không nói, nhưng nghĩ đến những lời anh ta bịa đặt, trong lòng thập phần không có tự tin.

Sau một phen bị Giang Ngọc Sơn vừa đe dọa vừa dụ dỗ, anh ta đành nói thật.

Lần này thật sự là khiến Giang Ngọc Sơn tức điên rồi, thế mà anh còn nghĩ rằng Giang Tuấn Hiền là đứa không có tâm nhãn gì, xem ra, nó mới là người lòng dạ thâm sâu nhất cái nhà này.

Có ai nghe được mấy lời như thế mà không tức giận?

Mất công anh bên này suy tính đến nát đầu, nghĩ làm cách nào để theo đuổi được Thủy Đào, để cô ấy đáp ứng ở bên anh, không nghĩ đến thằng cháu tiện nghi này lại chơi xấu, kéo chân sau anh.

Nếu mà không thu thập tên súc sinh này, thì anh cảm thấy thật xin lỗi những lo lắng trong lòng mấy ngày nay của mình.

Bất quá Giang Tuấn Hiền vừa rồi nói xong cũng đã chạy, anh sợ Giang Ngọc Sơn sẽ thật sự đánh mình.

Anh lớn như thế rồi, còn bị trưởng bối đánh, nói ra thật mất mặt, huống chi còn là trưởng bối như Giang Ngọc Sơn.

Nhân lúc trời còn chưa tối hẳn, anh chạy vội ra cửa đi dạo quanh, tính toán chờ Giang Ngọc Sơn hết giận mới trở về.

Trong lòng Giang Tuấn Hiền cũng rất phiền não, Thủy Đào cùng Giang Ngọc Sơn ở bên nhau, không chỉ có hai người bọn họ sẽ bị người trong thôn nghị luận, là vị hôn phu tiền nhiệm, anh khẳng định cũng không trốn được mấy lời ong tiếng ve của những người đó.

Giang Tuấn Hiền không muốn chỉ vì chuyện này mà bị người ta nghị luận. Chú ba căn bản chính là cố ý đối nghịch cùng anh, ở bên ngoài hỗn thì thôi, ở nhà cũng không chú ý như vậy, Thủy Đào rõ ràng là vị hôn thê của mình, chẳng sợ hai người đã hủy hôn, Giang Ngọc Sơn cũng nên biết điều mà tránh tị hiềm, chú ấy không nghĩ tới về sau bọn họ cùng ở dưới mái hiên sẽ có bao nhiêu xấu hổ sao?

Giang Tuấn Hiền trong lòng phi thường buồn bực, tức giận đến đưa chân ra đá hòn đá nhỏ trên mặt đất. Nhìn hòn đá nhỏ lộc cộc lộc cộc lăn vào rừng, đang định tiếp tục đi lên phía trước, lại nghe thấy tiếng khóc phát ra từ trong rừng.

Tưởng là mình nghe lầm, sau khi đi hai bước hướng về phía cánh rừng, tiếng khóc trở nên càng thêm rõ ràng.

Giang Tuấn Hiền cố gắng to gan hét lớn một tiếng: “Ai ở bên kia?”

Anh ta đột nhiên lớn tiếng, làm tiếng khóc ngừng lại, chỉ nghe thấy mơ hồ mấy tiếng nức nở nho nhỏ.

Giang Tuấn Hiền là người phi thường tốt bụng, nghe thanh âm kia hẳn là nữ đồng chí, anh sợ xảy ra chuyện gì, lập tức đi vào trong rừng xem xét tình huống.

Sau khi đi vào cánh rừng, tiếng khóc lại trở nên rõ ràng, thậm chí còn có thể nghe rõ tiếng nức nở run rẩy của vị nữ đồng chí kia.

Trời đã tối lại cách xa thế, nương vào ánh sáng ảm đạm, Giang Tuấn Hiền chỉ có thể thấy cô gái đó ngồi xổm trên mặt đất, mặt vùi ở đầu gối khóc đến thập phần tuyệt vọng.

Giang Tuấn Hiền không dám lại gần quá, đứng phía xa dò hỏi: “Đồng chí, không sao chứ?”

Cô gái đang khóc thút thít cũng không có phản ứng, trong hoàn cảnh yên tĩnh chỉ có thanh âm từng tiếng làm người tuyệt vọng.

Một cơn gió lạnh thổi qua, thân thể Giang Tuấn Hiền hơi run run, nhìn thoáng qua bầu trời đen kịt, lại liếc mắt nhìn cô gái đang ngồi xổm trên mặt đất một cái, trong lòng cảm thấy một trận quỷ dị.

Hay là gặp phải thứ đồ không sạch sẽ gì rồi?

Hai chân Giang Tuấn Hiền bắt đầu nhũn ra, có chút hối hận sao mình tự dưng lại đi vào trong rừng làm gì?

Đang lúc anh sợ hãi đến chuẩn bị chạy khỏi nơi này, cô gái kia đột nhiên mở miệng: “Đồng chí Giang Tuấn Hiền, anh có thể giúp tôi được không?”

Lần này Giang Tuấn Hiền không có vội vàng đi qua, lớn tiếng hỏi: “Cô là ai, ở chỗ này làm gì?”

Cô gái sụt sịt nói: “Tôi là thanh niên trí thức Trần Tiểu Liên, lần trước chúng ta có làm việc cùng nhau rồi, anh còn nhớ không?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...