Thập Niên 70: Xuyên Thành Nữ Thanh Niên Tri Thức

Chương 42: Yêu Đơn Phương 2



"Chị dâu! Ai ui, anh Cương! Sao anh lại đánh em!" Lý Hạ gọi Giang Noãn, nhưng lại bị Trần Cương đánh. Lúc này, cậu ấy nhìn Trần Cương với vẻ mặt đầy oán hận.

"Đừng có mà gọi bừa! Tiểu đoàn trưởng không có nói em gái Giang là người yêu của anh ấy đâu đấy!" Trần Cương thật sự muốn bắn chết tên nhóc này, nếu mà gọi dẫn đến hiểu lầm thì cô gái nhà người ta còn cần danh tiếng nữa không hả!

Lý Hạ lẩm bẩm: "Em có gọi sai đâu, anh nhìn dáng vẻ hiếm có của tiểu đoàn trưởng lần trước ấy, em còn chưa từng thấy anh ấy dịu dàng với người phụ nữ nào như thế bao giờ!"

Trần Cương cứng họng, mặc dù anh ấy cũng nghĩ như vậy đấy! Nhưng chuyện này chỉ có thể nói bí mật nơi riêng tư, nếu để tiểu đoàn trưởng nghe thấy xem, nghĩ đến việc huấn luyện quỷ thần khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật là anh ấy đã lập tức run sợ!

Nhưng hiện tại anh ấy vẫn cảnh cáo Lý Hạ một lần nữa để cậu ấy chú ý!

"Em biết rồi, em biết rồi!" Lý Hạ gật đầu lia lịa.

Giang Noãn ở xa hình như nghe thấy đồng chí quân nhân ở kia gọi chị dâu về hướng của mình?

Giang Noãn vội vàng xoay người 360 độ nhìn xem, không có ai? Chẳng lẽ là gọi cô sao? Kỳ lạ!

Giang Noãn tiến lại gần, cô cũng nhận ra hai đồng chí quân nhân, cười nói: "Các anh còn nhớ tôi không? Tôi là thanh niên trí thức ở thôn Thanh Thủy, ờm... người đã rơi xuống sông lần trước."

Lý Hạ lập tức nói: "Đương nhiên là nhớ! Cô đến đây có việc gì thế?"

Giang Noãn giải thích lý do mình tới và đưa giỏ qua.

Lý Hạ và Trần Cương lắc đầu, có chút ngại ngùng: "Như thế sao được, vì dân phục vụ là tôn chỉ của chúng tôi, sao chúng tôi lại không biết ngại mà nhận nhiều nước tương vậy chứ."

"Thứ này có là gì, đây là tấm lòng của tôi. Tôi thực sự cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người."

Thấy Giang Noãn kiên trì như thế, đặc biệt là Giang Noãn còn quá xinh đẹp nên hai người họ đều ngại từ chối, đành phải cầm lấy giỏ rồi nói lời cảm ơn vài lần.

Nghĩ đến tiếng “chị dâu” mà mình vừa nghe, Giang Noãn tò mò hỏi bọn họ: "Vừa rồi các anh gọi ai là chị dâu thế? Tôi không thấy ai mà."

"Hả! À à à, vừa rồi tôi nhìn nhầm cô thành vợ của anh Cương! Xem con mắt của tôi này, đúng là ngại quá!" Lý Hạ gãi gãi đầu, ánh mắt có chút né tránh.

Trần Cương: "..." Tôi còn chưa có vợ đâu đấy! Cái thằng nhóc ẩm ương này!

Giang Noãn chỉ cho rằng vẻ mặt của cậu ấy là ngại ngùng nên cô cũng không quan tâm, cô nhìn mặt trời sắp mọc lên trên đầu rồi nói: "Ồ, hoá ra là như vậy. Giờ không còn sớm nữa, tôi phải đi đây."

Nói xong cô định nhấc chân rời đi.

"Cứ như vậy mà đi hả? Cô không muốn gặp tiểu đoàn trưởng sao?" Lý Hạ ngơ ngác, Giang Noãn còn chưa đi gặp tiểu đoàn trưởng mà.

Giang Noãn mặt đen có dấu chấm hỏi: "Gặp anh ấy làm gì? Tôi không có việc gì để tìm anh ấy. Nước tương này anh cứ chọn bừa hai lọ ra cho anh ấy là được, cảm ơn nhé."

Lý Hạ nhìn Giang Noãn trông vội vàng rời đi, lại thấy cô không có ý định gặp tiểu đoàn trưởng chút nào, còn chọn bừa hai lọ nước tương cho tiểu đoàn trưởng? Chẳng lẽ đây là quan hệ giữa hai người bọn họ sao? Không, không, không, nhìn thái độ của tiểu đoàn trưởng có thể biết anh ấy thích Giang Noãn, chẳng lẽ tiểu đoàn trưởng yêu đơn phương? Khóe miệng cậu ấy điên cuồng nhếch lên, hoàn toàn không khống chế được! Tiểu đoàn trưởng yêu đơn phương! Ha ha ha ha ha!

Trần Cương và Giang Noãn nhìn khóe miệng Lý Hạ dần dần bay lên trời, không nói được lời nào.

Giang Noãn liếc nhìn Trần Cương, Trần Cương chỉ vào đầu của cậu ấy, sau đó nhún vai, xòe hai tay ra.

Trong giây lát Giang Noãn đã hiểu ra, nhưng cô vẫn có chút lo lắng nói: "Anh ấy không sao chứ?"

Trần Cương liếc nhìn Lý Hạ vẫn đang đắm chìm trong ảo tưởng, anh ấy bình tĩnh đáp: "Không sao, uống chút thuốc sẽ mau chóng khỏe lại thôi."

"Ồ ồ ồ, được, vậy tôi đi đây! Tạm biệt!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...