(Thập Niên 70) Xuyên Thành Nữ Xứng Bị Từ Hôn

Chương 24:



Lời này của Giang Ngọc Sơn mạc danh chọc trúng tâm tư của Thủy Đào, cô không nhịn được cong lên khóe miệng, phát ra tiếng cười. “Chú Ngọc Sơn cùng với trong tưởng tượng của mình thật khác nhau quá.”

Mỗi người đều nói anh tuỳ tiện gian xảo, phẩm hạnh không tốt, nhưng thông qua mấy ngày nay ở chung, Thủy Đào lại thấy Giang Ngọc Sơn là một người cùng những lời đồn đãi hoàn toàn bất đồng.

Biết rõ anh là chú ba của Giang Tuấn Hiền, Thủy Đào cũng không chán ghét được.

Nhìn đến Thủy Đào tươi cười, trái tim Giang Ngọc Sơn đột nhiên đập nhanh thùm thụp, trong lòng hiện lên ý niệm, không phải do nhiệm vụ của mình cần hoàn thành, mà là do Giang Tuấn Hiền ngốc đến cạn lời.

Có vị hôn thê xinh đẹp như vậy không biết quý trọng, lại còn dễ dàng đồng ý hủy hôn, thật không biết đứa cháu trai tiện nghi này trong đầu tính toán cái gì.

Trước kia nghe nói Thủy Đào ở nhà nhận hết sủng ái, nguyên bản còn tưởng rằng cô bị người nhà chiều hư, dưỡng thành tính tình kiều khí nũng nịu, kết quả hiện tại mới phát hiện cũng không phải như vậy.

Lớn lên xinh đẹp không nói, tính tình cũng tốt lắm, sao anh trước kia không sớm một chút chú ý tới cô chứ.

Bất quá chú ý sớm một chút cũng vô dụng, còn có vị hôn phu kiêm cháu trai anh chặn đường đâu.

Lại nói Thủy Đào năm nay mới 19 tuổi, ở thế giới cũ, tầm tuổi này khi đó anh vẫn đang còn đi học, tuy nói con gái thời này mười sáu mười bẩy kết hôn có rất nhiều, nhưng nếu mà là hai năm trước, Tiểu Hồng có đem dao kề lên cổ anh, anh cũng sẽ không tới trêu chọc Thủy Đào tiểu cô nương.

Đúng lúc này, Tả Lệ Bình đột nhiên ho khan hai tiếng, làm Giang Ngọc Sơn sợ tới mức vội vàng quay đầu, nhanh chóng cầm lấy dao phay băm cỏ heo.

Đợi một lát, cũng không nghe thấy tiếng rít gào trong tưởng tượng, Tả Lệ Bình chính mình bận rộn, không chút bận tâm hành động của hai người.

Sợ bóng sợ gió một hồi, Giang Ngọc Sơn vỗ vỗ trái tim nhỏ của mình, cùng Thủy Đào liếc nhau, hai người đều lộ ra tươi cười, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra.

“Mẹ, như thế nào đột nhiên ho khan, có phải là không thoải mái ở đâu không?” Thủy Đào quan tâm hỏi.

Tả Lệ Bình vừa định nói không có gì, lại ho khan hai tiếng.

Sau đó bà sửa lời nói: “Đại khái là tối hôm qua bị lạnh, nên hôm nay có điểm cảm mạo.”

Không chỉ có ho khan, bà còn có chút choáng váng đầu.

Giang Ngọc Sơn lập tức tiếp miệng nói:“Vậy bác nhanh nhanh về nghỉ ngơi đi.”

Tả Lệ Bình tức giận nhìn hắn một cái: “Băm xong cơm heo, còn phải đi cắt cỏ heo, làm sao có thời gian nghỉ ngơi chứ.”

“Này không phải còn có cháu cùng Thủy Đào sao?”

Nguyên bản việc cho heo ăn hai người làm chính là dư dả, hiện tại bọn họ vẫn là ba người, thời gian nhàn rỗi vẫn là rất nhiều.

Ban đầu Tả Lệ Bình là nửa điểm cũng coi thường Giang Ngọc Sơn, cho rằng căn bản chính là tới kéo chân sau.

Chỉ là làm việc cùng nhau mấy ngày, bà tuy rằng không giống Thủy Đào, đổi mới ấn tượng với Giang Ngọc Sơn, nhưng cũng không giống lúc ban đầu cho rằng cậu ta chỉ là tới quấy rối.

Bất quá lời từ miệng bà vẫn là không buông tha người: “Đừng cho rằng tôi không biết tên tiểu tử cậu trong lòng tính cái gì, khẳng định là muốn nhân lúc tôi không ở đây đi lừa gạt Thủy Đào nhà này.”

Giang Ngọc Sơn vẻ mặt ủy khuất: “Bác nói gì vậy ạ, cháu là hạng người như vậy sao?

Đừng nói Thủy Đào nhà bác lại không phải tiểu hài tử mới ba tuổi, lại so người bình thường còn thông minh hơn, cháu sao có thể lừa gạt được ạ.”

Tả Lệ Bình hừ hừ, không phản ứng.

Thủy Đào nói: “Mẹ, chú Ngọc Sơn nói đúng đó, mẹ không thoải mái liền nghỉ ngơi chút đi, nhiệm vụ cắt cỏ heo hôm nay giao cho hai người chúng con là được.”

Tả Lệ Bình nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia, khi ánh mắt nhìn đến Giang Ngọc Sơn, cậu ta lập tức lộ ra tươi cười lấy lòng, làm Tả Lệ Bình nhìn đến vừa tức giận vừa buồn cười.

Cứ luôn nhìn chằm chằm vào như vậy kỳ thật cũng không thú vị, chung quanh đây lại có rất nhiều người đang làm việc, để cho hai đứa chúng nó đi cắt cỏ heo chắc cũng không có vấn đề gì.

“Vậy để hai đứa đi thôi, nhưng mà đừng có đi quá xa đấy.”

Thủy Đào cùng Giang Ngọc Sơn liên tục gật đầu, hai người làm vội việc xong, liền cầm lưỡi hái cõng sọt vui vui vẻ vẻ đi cắt cỏ heo.

Đương nhiên, vui vẻ đơn thuần chỉ có mình Giang Ngọc Sơn thôi.

Không uổng công mấy ngày nay anh ở đây khoe mẽ lấy lòng, ruốt cuộc cũng khiến Tả Lệ Bình hạ thấp đề phòng, quả nhiên mẹ vợ tương lai vĩnh viễn đều là người khó thu phục nhất.

“ Chú Ngọc Sơn, chúng ta đi chỗ tảng đá lớn sau núi nơi đó cắt cỏ heo đi, bên kia có nhiều cỏ.”

Giang Ngọc Sơn đối với tình huống trong thôn không quá hiểu biết, tự nhiên là Thủy Đào nói như thế nào thì anh làm thế ấy.

Khu đất sau núi hay được mọi người gọi là khu tảng đá lớn, sở dĩ được gọi như vậy, là bởi vì bên trong đất có một tảng đá rất lớn, cũng không biết tảng đá này là từ đâu tới, dù sao cũng đã có rất nhiều năm rồi.

Chỗ đó có một mảnh đồng ruộng rất lớn, khi hai người tới nơi, đã có khá nhiều người cũng đang làm việc.

Trên lưng Giang Ngọc Sơn cõng sọt, trong tay cầm lưỡi hái, bộ dáng quả thật rất là chuyên nghiệp, nhưng những người đang làm việc dưới ruộng không có mấy ai cho rằng anh có thể nghiêm túc làm việc được.

Mọi người nhìn anh cứ như là nhìn thấy mặt trời mọc đằng tây vậy, có người còn trêu ghẹo nói: “Giang Ngọc Sơn, có biết cắt cỏ heo không vậy, cẩn thận không là cắt vào tay đấy.”

Giang Ngọc Sơn cắt một tiếng, không phản ứng nhóm người này, quay đầu nói với Thủy Đào: “Thế nào gọi là mắt chó xem người thấp, mấy người này chính là ví dụ sống động nhất, em nhìn bọn họ là biết, việc cắt cỏ đơn giản như vậy, thế mà còn hỏi anh có biết làm hay không, chẳng lẽ việc này còn có thao tác khó khăn gì à?”

Nhìn Giang Ngọc Sơn giả bộ thể hiện, Thủy Đào gật gù đồng ý: “ Đó là bọn họ còn chưa thấy lúc chú làm việc, cố lên, cho họ thấy sự lợi hại của chú.”

Nhìn biểu tình của Thủy Đào không giống giả bộ, Giang Ngọc Sơn trong lòng hưởng thụ, theo bản năng thẳng thắn sống lưng: “Yên tâm, trong lòng anh hiểu rõ, có gì to tát chứ, không quan tâm bọn họ nữa, làm việc đi.”

Giang Ngọc Sơn tay cầm lưỡi hái, chuẩn bị đại triển thân thủ, làm bà xã tương lai nhìn xem sự lợi hại của mình.

Động tác thực hoa lệ, kết quả lại không được như mong muốn.

Một đao đi xuống, ngón tay Giang Ngọc Sơn liền truyền đến một trận đau xót, máu tươi nháy mắt từ miệng vết thương chảy ra.
Chương trước Chương tiếp
Loading...