Thập Niên 70: Xuyên Thành Quần Chúng Ăn Dưa

Chương 26:  Ký Chủ, Chi Tiền Đi 1



Mà người đã trở về phòng, trên người Hà Viễn Phương đổ ra cả một tầng mồ hôi lạnh.

Anh ta chẳng thể nào nghĩ tới cô gái nhìn qua vừa nhỏ vừa dễ khi dễ kia lại có thể lợi hại như vậy.

Thanh niên trí thức đồng hương cùng đi với anh ta, bởi vì ngày thường thường xuyên ân cần hỏi han con gái trưởng thôn, đoạt được trái tim của cô ấy, cưới được con gái người ta còn đạt được một suất vào Đại học Công Nông Binh, người ta tốt số trực tiếp về thành học đại học, tương lai đương nhiên không cần phải ra đồng kiếm ăn như bọn họ.

Cho dù có trở lại cũng không phải hộ khẩu nông thôn nữa.

Mắt thấy chuyện về thành xa xa khó vời, anh ta cũng không ngóng trông trở về thành, chỉ muốn tìm người cùng sinh sống, tuổi của anh ta cũng không nhỏ, trong nhà cha mẹ đều chăn lo em trai nhỏ, đến cái tuổi này rồi trở về thành còn có thể lấy được người nào đàng hoàng.

Cô gái trong thôn anh ta lại không muốn cưới lắm, cảm thấy không xứng với anh ta. Hôm nay, lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Ngọc Trúc, trong lòng anh ta cảm thấy cũng có chút ngứa ngáy. Anh ta biết so về tướng mạo anh ta không sánh bằng hai thanh niên trí thức khác, gia thế càng không sánh bằng Vương Dương.

Cho nên không bằng thừa dịp hai người còn chưa có ra tay mà xuống tay trước, chăm sóc từng li từng tí cho cô, lâu dần, cô tự nhiên sẽ thích anh ta.

Không thích cũng chẳng sao cả, nhiều lời đàm tiếu, đến lúc đó cô cũng phải gả cho anh ta thôi.

Chỉ là chẳng thể nào không nghĩ tới, Lâm Ngọc Trúc lại có tính tình nóng nảy.

Người trông có vẻ hiền lành lại không hiền lành chút nào, ý tưởng thì phong phú đấy, chỉ là khó mà thực hiện được.

Lúc ba người Lâm Ngọc Trúc đều tự lấy nước rửa ráy, Vương Tiểu Mai và Hương Lan mới trở về phòng, Vương Tiểu Mai bước vào sau nhìn ba người rửa mặt, liền lầm bầm: "Đã nghèo còn bày đặt."

Trương Diễm Thu cảm thấy có chút chướng tai, nhưng nghĩ mình vừa mới đến nên cuối cùng cũng nhẫn nhịn không có cãi lại.

Lâm Ngọc Trúc lười để ý đến cô ta, mấy cô ngồi trên xe lửa lâu như vậy, bây giờ không rửa ráy một cái làm sao mà lên giường đi ngủ được.

Lý Hướng Vãn càng xem như không nghe thấy gì, cần làm gì thì làm cái đó.

Các cô chỉ mang theo một cái chậu, lúc bấy giờ muốn có chậu thì phải cần phiếu công nghiệp, trong nhà cho mang chậu theo đã không tệ rồi, sao còn có thể mang hai cái, nhà nào mà không chú ý lắm, cả nhà cùng dùng một cái chậu để rửa mặt rửa chân là chuyện có thật, mà nhà như vậy cũng không phải số ít.

Trong nhà ba người Lâm Ngọc Trúc thì cũng không có nghèo khó đến mức ấy, ở trong nhà tách riêng chậu rửa mặt với chậu rửa chân, nhưng các cô cũng chỉ mang theo một cái chậu, lúc này trông có chút khó xử.

Triệu Hương Lan tựa hồ nhìn ra sự khó xử của các cô, cười chỉ tới cái chậu gỗ ở dưới bàn bên cạnh cửa: "Đây là chậu gỗ người trong thôn làm, bọn tôi đều lấy nó rửa chân."

Ba cô rối rít tỏ vẻ biết ơn, ấn tượng đối với Triệu Hương Lan khá là tốt.

Chờ đệm giường trải xong, thật sự nằm lên giường rồi, Lâm Ngọc Trúc thoải mái thở dài.

Có cảm giác cuối cùng cũng đặt xuống cả rồi, thật ra thì vẫn có chút cảm giác lắc lư, nhưng so sánh với lúc vừa xuống xe thì tốt hơn nhiều.

Cũng thật sự mệt mỏi, còn không kịp quản lý hệ thống, người đã tiến vào mộng đẹp rồi.

Lý Hướng Vãn vốn còn muốn hỏi cô ăn no chưa, có cần cho cô một khối bánh đào ăn lót dạ chút chút không thì đã nghe bên tai truyền đến tiếng hít thở ngủ say, lại thôi.

Đều là thanh niên trí thức cùng xuống nông thôn, đương nhiên là phải bao bọc lẫn nhau, nếu như không phải người chắc chắn không thể làm bạn, cô đương nhiên muốn xích gần mối quan hệ, trở thành bạn bè, một mặt là suy nghĩ cho sự an toàn của bản thân, một mặt là tăng thêm các mối quan hệ.

Biết rằng, ba của cô cũng đã từng là một thanh niên trí thức xuống nông thôn, nhà họ phát triển càng ngày càng tốt cũng cũng không thể thiếu công những người bạn đồng cam cộng khổ trong thời kì hoạn nạn kia, và sự trợ giúp của những bác ngày trước kết giao. Cha của cô từng nói với cô rằng, các mối quan hệ rất là quan trọng.

Thời gian có thể nghỉ ngơi luôn luôn ngắn ngủi như vậy, thanh niên trí thức mới tới còn chưa có tỉnh táo lại, ngày thứ hai xuống nông thôn đã sắp tới rồi.

Tuy rằng đã ngủ được tầm một buổi chiều, nhưng đến buổi tối Lâm Ngọc Trúc vẫn như cũ, áp mặt vào gối liền ngủ, sau đó sau đó cảm giác còn chưa ngủ được bao lâu thì đã bị Triệu Hương Lan đánh thức rồi, chỉ nghe Hương Lan ôn hòa nói: "Buổi sáng phải đi làm việc sớm, đi trễ khó tránh khỏi trong thôn có người nói mấy thanh niên trí thức chúng ta kiêu kì."
Chương trước Chương tiếp
Loading...