Thập Niên 70: Xuyên Thành Tổ Đối Chiếu Mẹ Kế Trong Văn Niên Đại

Chương 42: Gây Phiền Toái



Đối với Cố Kiều mà nói, thêu một vài hoạ tiết hoa cỏ linh tinh gì đó, đúng là rất đơn giản, hơn nữa người ở đoàn văn công 77ZL đi biểu diễn cũng không nhiều lắm, cũng chỉ có trên dưới mười người, không tốn bao nhiêu thời gian là đã có thể làm xong.

Liễu Dung Dung vui vẻ không chịu được, ngay lập tức muốn quay về nói với mọi người một câu, kết quả bởi vì quá kích động, đi về thật xa mới nhớ tới việc mình quên nói với Cố Kiều về chuyện của Kim Hà.

Chắc là không sao đâu, cho dù Kim Hà có dây dưa như thế nào đi nữa, cũng không đến mức chạy đến trước mặt Cố Kiều gây chuyện khó chịu đâu nhỉ.

Liễu Dung Dung xem nhẹ sự không biết xấu hổ của Kim Hà, yên tâm tiếp tục đi tiếp.

Mà Kim Hà bên này, sau khi chịu đựng khuất nhục ở nhà ăn, cô ta khóc đỏ cả mắt, vừa oan ức lại tức giận chạy đến nhà Bành Phương, tìm bà ta để tố khổ.

Mấy ngày này Bành Phương bởi vì Cố Kiều cũng đã không được sống dễ chịu, Điền lữ trưởng bảo bà ta không có việc gì thì đừng ra khỏi nhà thì thôi đi, ngay cả mấy chị quân tẩu ngày thường có quan hệ tốt với bà ta cũng đều giống như thay đổi thành một người khác vậy, nhìn thấy bà ta thì ngay lập lức lấy các loại lý do lấy cớ, sợ phải nói nhiều thêm vài câu với bà ta.

Bà ta không biết là do mọi người cảm thấy, hình như Cố Kiều vừa tới đây Bành Phương đều có thể tìm được lý do để gây phiền toái cho Cố Kiều.

Kia nếu đổi thành bọn họ làm mấy chuyện đó, lại quen biết lâu như vậy, hơn nữa đàn ông trong nhà lại không có tác dụng gì, nếu Bành Phương mà muốn nói xấu mấy người bọn họ, còn không phải sẽ nói chuyện nào đúng chuyện đó sao.

Nghĩ như vậy, đương nhiên mọi người đều hận không thể cách Bành Phương càng xa càng tốt, dù sao thì không thể trêu vào còn không được trốn sao?

Nhưng Bành Phương lại không hiểu, bà ta chỉ cảm thấy là Cố Kiều làm hại bà ta mất hết mặt mũi ở trước mặt mọi người, dẫn tới mọi người đều chê cười sau lưng bà ta, bất mãn trong lòng đối với Cố Kiều lại càng lớn hơn.

Lúc này sau khi nghe thấy Kim Hà khóc lóc kể lể, lại càng thêm tức giận: “Không phải chỉ là một đứa quê mùa ở quê lên sao? Lại coi bản thân như cọng hành hả!”

Kim Hà khóc lóc kể lể: “Đúng vậy, còn không phải chỉ có tay nghề tốt một chút thôi sao, làm sao có thể ăn ngon như vậy được, cháu thấy những người đó tất cả đều nhìn mặt Tần phó đoàn mới khen cô ta lên tận trời như vậy!”

Kim Hà khẽ cắn môi, đến chết cũng không nghĩ ra vì sao một người phụ nữ như Cố Kiều lại có thể được Tần phó đoàn yêu thích.

“Dì ơi, dì nói xem có phải cháu rất kém cỏi hay không, nếu không tại sao Tần phó đoàn chỉ thích cô ta không thích cháu chứ?”

Bành Phương cười lạnh: “Thích cái rắm, hai người bọn họ kết hôn lâu như vậy rồi mà còn vẫn luôn chia phòng ngủ đó!”

“Sao cơ?” Kim Hà sợ đến ngây người, “Dì à, sao dì lại biết được chuyện này thế?”

Trong ánh mắt của Bành Phương tràn ngập sự khinh thường mà kể việc mình đổi nhà của hai vợ chồng Tần Dược cho Kim Hà nghe, sau đó bà ta còn nói thêm: “Sau khi Tần Dược biết chuyện căn nhà bị thay đổi thì vẫn chưa tới đây tìm dì lần nào, điều này chứng tỏ căn bản là cậu ta không muốn đổi lại nhà nữa. Cháu nói xem cậu ta có thật sự để ý đến Cố Kiều không?”

Bởi vì Điền lữ trưởng thích sĩ diện nên ông ta vẫn luôn không nói cho Bành Phương nghe về việc Tần Dược đã từng tới tìm mình, hơn nữa nói qua về chuyện đổi nhà nữa.

Rốt cuộc trong mắt Điền lữ trưởng thì chuyện này đã được ông ta giải quyết xong xuôi nên không nhất thiết phải nói quá nhiều với Bành Phương làm gì.

Trong lòng Kim Hà mừng như điên, nhưng vẫn có chút không tin cho lắm: “Thế nhưng cho dù căn phòng kia chỉ có thể đặt được một cái giường đơn, nhưng nhỡ đâu hai người họ miễn cưỡng một chút rồi vẫn ở cùng nhau thì sao ạ?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...