Thập Niên 70: Xuyên Thư Nữ Phụ

Chương 1: Nguy Rồi!… Hắn Nhất Định Biết Cha Nàng Đi Từ Hôn



Lý Ngọc Phượng cảm thấy đầu mình đau muốn nứt.

Vì mau chóng đưa ra đánh giá điện ảnh hóa cho một quyển Tấn Giang niên đại văn IP, cô tối hôm qua thức cả một đêm.

Hiện tại cô chỉ muốn yên lặng ngủ một giấc, nhưng tại sao âm thanh những bác gái nhảy điệu nhảy quảng trường cứ như nổ tung bên tai cô.

"Cái đứa nhỏ ngốc nghếch này, không muốn cùng Quốc Đống kết hôn cứ việc nói thẳng ra, tại sao lại làm việc ngốc nghếch như vậy chứ!"

"Mẹ đừng khóc nữa, không phải cứu được rồi sao? Thầy lang nói em gái một lúc là tỉnh. . ."

Người phụ nữ mang theo âm thanh khóc nức nở quở trách cùng tiếng người đàn ông lo lắng thở dài vang lên bên tai, Lý Ngọc Phượng cố gắng để mình xem nhẹ những thứ này, nghĩ muốn đề cao một chút chất lượng giấc ngủ của mình.

Nhưng những âm thanh này vẫn không ngừng quanh quẩn ở bên tai.

"Đều tại mày, thường ngày để mày nhìn chằm chằm Phượng nhi, mày nghe như gió thoảng bên tai, để nó làm ra chuyện như vậy" Người phụ nữ chưa hết tức giận, bắt lấy người trút giận.

"Mẹ, người nhưng đừng trách oan Nhị Hổ, hắn có trông kỹ thế nào, chân ở trên người em ấy, lại nói Lưu Chấn Hoa kia là người trong thành, bộ dạng ưa nhìn, phong thái nhanh nhẹn, xác thực tốt hơn Quốc Đống nhiều, con mà là Phượng Nhi, nhất định cũng thích hắn."

"Cô nói thêm câu nữa thử xem, cô cũng thích tiểu bạch kiểm kia đúng hay không? Người đàn ông của cô là tôi đây còn chưa chết đâu!" Người đàn ông vừa mới đó còn ăn nói khép nép bỗng nhiên cất cao giọng.

Lý Ngọc Phượng nghe mơ mơ màng màng, tưởng rằng hôm qua ngủ quá muộn, đã quên tắt ti vi, cũng không biết nhà đài nào sáng sớm đã phát kịch niên đại, làm cho cô ngủ không yên.

Cô đưa thay sờ sờ trên giường, muốn tìm cái điều khiển từ xa đem TV tắt, cứ tiếp tục ồn ào như vậy, cô làm sao ngủ được.

"Ah, em gái cử động!" Người đàn ông bỗng kinh ngạc hô lên, dọa cho Lý Ngọc Phượng thiếu chút nữa không muốn ngủ luôn.

Cô híp mắt, trong mông lung tựa hồ trông thấy ba bộ mặt phóng đại bu lại, nhưng cô thực sự quá buồn ngủ, căn bản liền không có tâm tư nghĩ những chuyện này, trở mình dự định tiếp tục ngủ, đột nhiên cảm giác được có chút không đúng….

"Phượng Nhi, con tội gì khổ như thế chứ, con nếu thật không thích Thiết Đản ( chắc là tên cún cơm của Bạn Quốc Đống ak) sớm nói ra là được, làm gì chờ người ta tới cửa cầu hôn mới nói, trực tiếp làm cho người ta không xuống đài được."

Cầu hôn? Lúc nào có người hướng mình cầu hôn rồi? Lý Ngọc Phượng trong tâm lặng lẽ tự hỏi vấn đề này, cô tính từ trong bụng mẹ đã độc thân hai mươi tám năm, làm sao có thể có người hướng cô cầu hôn? Huống hồ hiện tại cũng tự do yêu đương. . . Làm gì còn cách nói cầu hôn này?

Vừa nghĩ như thế, Lý Ngọc Phượng vừa rồi còn có chút buồn ngủ đầu óc trong nháy mắt liền thanh tỉnh lại, cảnh giác mở ra hai hạt châu, trông thấy trên nóc giường treo màn trắng xám.

Cô bị mọi thứ trước mắt làm kinh ngạc, vội vàng nhắm mắt lại, lại mở ra, lại nhắm lại, như thế lặp lại đến mấy lần, mới có chút không dám tin trở mình, nhìn người phụ nữ trung niên xách ghế dài ngồi bên giường cô.

Bên cạnh bà còn hai người đang đứng, nhìn ra giống như một đôi vợ chồng nhỏ, nam mặc một chiếc áo lót ố vàng kiểu cũ, nữ mặc một chiếc áo màu lam nhạt bằng vải sợi tổng hợp, nhìn thấy Lý Ngọc Phượng mở mắt, trên mặt đều phủ lên ý cười.

"Nha, tỉnh rồi này!" Người phụ nữ trung niên vẻ mặt cưng chiều nhìn Lý Ngọc Phượng, quay đầu nói với người phụ nữ đứng phía sau lưng: “Vợ thằng hai, Phượng nhi tỉnh, con nhanh múc bát canh gà đến, cho nó uống bồi bổ thân thể."

Lý Ngọc Phượng trừng mắt nhìn, trong lòng lẩm bẩm, lời này giống như đã nghe được ở đâu rồi, cô xoa xoa huyệt thái dương có chút phình to, đột nhiên như gặp phải sấm sét giữa trời quang.

Đây không phải kịch bản bên trong quyển niên đại văn kia hay sao? Lý Ngọc Phượng này chẳng phải là nữ phụ trong quyển niên đại văn kia hay sao? Bây giờ cô gái này nằm suy yếu ở trên giường, bộ dạng đáng thương chẳng phải bởi vì cùng trong nhà khóc nháo muốn cùng nam phụ từ hôn, cùng nam chính song túc song phi hay sao?

Lý Ngọc Phượng nhanh chóng lướt một chút kịch bản tiểu thuyết, gấp gáp hoang mang hỏi: "Mẹ, cha đâu rồi?"

"Cha ngươi đến nhà lão Triệu rồi, sự tình náo loạn thành thế này, cũng không thể cứ để như thế, hắn đến nhà lão Triệu xin lỗi, thuận tiện đem tiền lễ hỏi trả về."

"Cái gì? Cha đã đi rồi?" Lý Ngọc Phượng liền không để ý tới uống canh gà, vội vàng từ trên giường bò dậy, cầm lấy áo bằng sợi tổng hợp treo ở đầu tường khoác lên người, liền đi ra khỏi phòng.

Mặc kệ kiểu gì, hôn sự này tạm thời cũng không thể thu hồi, phải biết rằng nam phụ sau này là nhân vật cấp độ BOSS trong sách, đến cuối cùng chỉ có hắn mới có thể cùng người có sự nghiệp và tương lai tươi sáng là nam chính cạnh tranh, việc từ hôn này cũng là khởi đầu cho tất cả bi thảm của nữ phụ trong sách.

Lý Ngọc Phượng từ nhà cũ Lý gia chạy ra, mới đi chưa được mấy bước liền có chút đầu óc choáng váng, lúc này đang là đầu hạ, từng mảng từng mảng lớn lúa mạch nhìn không thấy điểm đầu, sóng vàng sắc lúa nhấp nhô, cô mặc áo hoa màu tím nhạt, tóc dài đen nhánh theo gió tung bay, trên mặt tuyết trắng sạch sẽ mang theo vài phần mê man, liền đứng ở trên cây cầu đá nhỏ trong thôn.

Một vài thanh niên đang gặt lúa không hẹn mà cùng dừng tay nhìn người trên cầu đá hô: "Ngọc Phượng, cô là đến tìm Lưu Chấn Hoa sao? Hắn ngày hôm nay cùng Liễu Y Y đi vào huyện, còn chưa có trở lại."

Lưu Chấn Hoa chính là nam chính của quyển tiểu thuyết này, người N thị, bây giờ lập đội cùng Hồng Kỳ công xã bọn họ, một năm sau về thành tham gia thi đại học, một đường một bước lên mây, cuối cùng cùng với nguyên thân là nguyên phối Lý Ngọc Phượng ly hôn, theo đuổi cái gọi là đoá hoa hồng trắng trong lòng hắn.

Lưu lại một mình Lý Ngọc Phượng ở trong thành thị lang thang, lại không dám trở lại nông thôn tìm cha mẹ anh trai và chị dâu nương tựa, cuối cùng trở thành bà lão nhặt ve chai, cô độc chết đi.

"Tôi không phải đến tìm hắn." Nhưng dù sao đi nữa, Lý Ngọc Phượng hiện tại đã không còn là Lý Ngọc Phượng trong truyện, đoạn tình cảm trong truyện này bây giờ cùng cô không có liên quan gì cả.

Mọi người thấy cô nói như vậy, còn tưởng rằng cô xấu hổ, trên mặt trêu đùa nở nụ cười, ánh mắt vẫn không nhịn được liếc nhìn Lý Ngọc Phượng.

Lý Ngọc Phượng dáng dấp thực sự rất xinh đẹp, toàn bộ Hồng Kỳ công xã mười dặm tám thôn tìm không ra người nào có thể so sánh. Một đôi mắt hạnh to to vừa đen vừa sáng, giống như ngậm hơi nước, làn da trắng như vậy, cha cô là đội trưởng đội sản xuất, ngày bình thường đều không cho cô xuống ruộng nhiều, nuôi ra một thân da thịt đẹp mắt.

Lại nhìn dáng người. . . Những cô nương khác mười bảy mười tám còn là vườn rau cằn cỗi, đến phiên Lý Ngọc Phượng rõ ràng thổ nhưỡng phì nhiêu, chất dinh dưỡng sung túc, bộ ngực giống như bánh bao trắng, bình thường lúc nói chuyện nếu dựa vào gần một chút, phảng phất còn có thể nghe đến từng đợt mùi sữa thanh ngọt.

Lý Ngọc Phượng đã lớn vậy rồi nhưng luôn là được nâng trong lòng bàn tay che chở, chỉ đến khi một năm trước trong thôn tới mấy thanh niên trí thức, một đám người lớn thôi kệch mới biết được thì ra trên đời còn có mỹ nhân giống Lý Ngọc Phượng.

Người kia chính là Liễu Y Y, nghe tên là đã biết với Lý Ngọc Phượng không cùng một loại hình, người cũng ưa nhìn, là loại vẻ đẹp mảnh khảnh yếu ớt, mặt mày đều nhàn nhạt, không giống Lý Ngọc Phượng xinh đẹp rêu rao, cô ta toàn thân trên dưới có một loại đặc thù làm người khác liên tưởng đến khí chất hoa sen trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

“Đừng ghen nha, mặc dù Chấn Hoa ngày hôm nay đúng là cùng Liễu Y Y đi huyện thành, nhưng còn có người khác đi nữa! Yên tâm. . . Có người giúp cô trông hắn!"

“Ai mà thèm. . ." Nghe thấy tên Liễu Y Y là Lý Ngọc Phượng chán ghét đến muốn nôn ra, là nữ chính trong quyển niên đại văn đó, cô ta đem khí chất Bạch Liên Hoa phát huy lô hỏa thuần thanh, khiến Lý Ngọc Phượng trên con đường nữ phụ ác độc một đi không trở lại.

Đám người lại một trận cười vang, Lý Ngọc Phượng không rảnh quan tâm đến bọn họ, hồi tưởng lại kịch bản tiểu thuyết, qua cầu đá, tiếp tục đi về phía trước khoảng hai trăm mét, sẽ có một cái thạch đê, phía dưới thạch đê có ba hộ gia đình, chính là nhà lão Triệu.

Lý Ngọc Phượng bước nhanh về hướng thạch đê, nghe thấy sau lưng còn có người đang nghị luận nói: "Quốc Đống cũng không may, định cái gì mà thông gia từ bé, rõ ràng Ngọc Phượng người ta không nhìn trúng hắn."

"Đừng nói Ngọc Phượng không nhìn trúng, đổi lại là tôi cũng không nhìn trúng, Lưu Chấn Hoa tốt hơn biết bao nhiêu, là người trong thành, nghe nói người nhà tại huyện thành lại có chút quen biết, nói không chừng tương lai Ngọc Phượng cũng có thể cùng vào trong thành."

"Người trong thành có gì tốt? Người trong thành nếu ăn không no thì một khối rau dại cũng không có mà đào, đúng là đàn bà tóc dài kiến thức ngắn."

Lý Ngọc Phượng không muốn nghe bọn hắn lảm nhảm, cô phải mau đem cha cô tìm về, Triệu Quốc Đống nhưng rất ghi thù, cũng bởi từ hôn khiến hắn không còn mặt mũi, ghi hận Lý Ngọc Phượng rất nhiều năm, đến khi Lý Ngọc Phượng sắp chết, cũng chưa cho cô thấy sắc mặt tốt bao giờ, nhưng ngược lại dùng tiền làm cho cô một cái tang sự có thể diện, cũng coi như đưa cô đi đoạn đường cuối cùng.

Trong tâm đang suy nghĩ lung tung, thình lình có người chui ra từ ruộng bắp bên cạnh, hù Lý Ngọc Phượng giật mình, đợi cô nhìn rõ, mới thấy là Triệu Quốc Đống gánh một thùng nước từ bờ sông đi ra, vừa trông thấy cô, gương mặt đen lại.

Người kia mặc một chiếc áo ngoài tay ngắn rách nát, nước da màu lúa mì làm nổi rõ những đường nét trên cánh tay rắn chắc của anh ta, mái tóc bù xù trên đỉnh đầu. Khẽ liếc mắt nhìn Lý Ngọc Phượng, ấn đường gần như không thấy rõ nhíu lại, mặt đen đến dọa người

Nguy rồi….. Hắn nhất định là biết cha cô đi từ hôn!
Chương tiếp
Loading...