Thập Niên 80: Chị Đây Sống Lại Trước Khi Đổi Hôn

Chương 29: Giáo Dục 3



Hôm nay sau khi đọc báo, bà ấy gọi người tới để hỏi cho rõ, sự việc nhỏ này được lan truyền rất nhanh, sự việc xảy ra chưa được bao lâu mà đã ầm ĩ cả lên, không ít người biết đến, đại viện huyện ủy của bọn họ có không ít người nghe đến chuyện này, bao gồm cả cán bộ của liên đoàn phụ nữ khác. Chỉ là rất nhiều người coi đây là chủ đề bàn tán, một trò vui để xem, mà không tinh ý nhận ra ý nghĩa của vấn đề này.

Nhưng một đồng chí trẻ hai mươi tuổi nhìn thấy chuyện này, còn có thể tận dụng báo chí làm vũ khí để đòi lại công bằng cho bản thân!

Bộ trưởng Dương đã làm việc với phụ nữ bao nhiêu năm nay, gặp rất nhiều nữ đồng chí khóc lóc kể lể không thể vực dậy lên được, đồng cảm là thật, nhưng muốn họ có thể trở nên tốt hơn cũng là thật, hiếm thấy một cô gái thông minh quyết đoán thế này, bà thể hiện sự an tâm: "Các cô làm rất tốt."

"Bộ trưởng Dương quá khen rồi." Chủ nhiệm Mai vội vàng khiêm tốn nói.

Bộ trưởng Dương mỉm cười nói: "Không phải khiêm tốn, các cô còn có kế hoạch khác không?"

Chủ nhiệm Mai vui mừng khôn xiết và nhanh chóng nói: "Có chứ, chúng tôi chuẩn bị mở rộng hoạt động tuyên truyền bảo vệ quyền lợi của phụ nữ ở nhà máy sản xuất TV, tiếp tục phát huy tác dụng của hội phụ nữ trong nhà máy, nếu hiệu quả không tệ, bộ trưởng Dương, tôi đề nghị chúng ta sẽ thực hiện một hoạt động như vậy trong phạm vi toàn huyện, bảo vệ lợi ích hợp pháp của mỗi người phụ nữ trong xã hội!"

Bộ trưởng Dương không nói “được”, cũng không nói “không được”, mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu hỏi: "Vậy các cô có kế hoạch chi tiết không?"

Câu hỏi này khiến chủ nhiệm Mai vô thức quay sang nhìn Diệp Mạn.

Diệp Mạn ho một tiếng, tiếp lời nói: "Bộ trưởng Dương, kế hoạch chi tiết cháu vẫn chưa viết, nhưng trước đây chủ nhiệm Mai đã thảo luận với cháu rất nhiều, phía bọn cháu có một vài đề xuất chưa chín chắn, bộ trưởng Dương cô xem có duyệt được không?"

Bộ trưởng Dương gật đầu: "Nói tôi nghe."

Diệp Mạn cười nói: "Bộ trưởng Dương, mỗi cuối năm liên đoàn phụ nữ đều tổ chức hoạt động, những năm trước, đây chủ yếu là một buổi gặp mặt để gửi hơi ấm cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Cháu kiến nghị năm nay sẽ tổ chức hoạt động học tập có thưởng về "Luật hôn nhân" và "Quyền và lợi ích của phụ nữ" trong phạm vi toàn huyện. Liên đoàn phụ nữ chỉ có thể gửi tặng hơi ấm trong một thời gian, truyền đạt kiến thức cho người khác chi bằng dạy người đó phương pháp học tập, để đa số phụ nữ đều am hiểu luật pháp, lấy vũ khí pháp luật để bảo vệ quyền lợi của bản thân thì mới có thể giải quyết được gốc rễ của vấn đề!"

Nếu không mỗi cuối năm đều tặng chút quà thì có tác dụng gì chứ? Năm sau vẫn nghèo khổ, vẫn bị đánh bị chửi bị bắt nạt thôi!

"Đồng thời, cháu kiến nghị, đa số đàn ông con trai cũng nên tham gia vào hoạt động này!"

Câu nói cuối cùng làm kinh động lòng người!

Chủ nhiệm Mai quay đầu nhắc nhở Diệp Mạn: "Tiểu Diệp, đây là hoạt động của liên đoàn phụ nữ chúng ta mà!"

Liên đoàn phụ nữ từ trước đến nay đều do các đồng chí nữ điều hành, cán bộ bên trong hầu như không có nổi một người đàn ông, chưa bao giờ có suy nghĩ đàn ông sẽ tham gia vào liên đoàn này.

Tuy phản ứng của bộ trưởng Dương không kịch liệt bằng chủ nhiệm Mai, nhưng bà đã cau mày lại, rõ ràng không tán thành ý kiến này.

Diệp Mạn không nhanh không chậm nói: "Bộ trưởng Dương, chủ nhiệm Mai, không sai, quả thật đây là hoạt động của liên đoàn phụ nữ chúng ta, nhưng cho dù là trong cuộc sống gia đình, hay trong công việc, chúng ta đều không thể tách rời đàn ông. Chỉ mỗi chị em phụ nữ chúng ta biết bảo vệ quyền lợi bản thân là chưa đủ, chúng ta còn cần phải có được sự đồng cảm của đàn ông, trong cuộc sống bọn họ là cha, là chồng, trong công việc bọn họ là lãnh đạo, là đồng nghiệp, chỉ khi bọn họ am hiểu và tuân thủ luật pháp thì mới có thể giảm thiểu những hiện tượng như bạo lực gia đình, hôn nhân trao đổi xảy ra, mới thực sự bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ nhỏ. Thật ra cháu cảm thấy, so với những đồng chí nữ như chúng ta, các đồng chí nam càng cần phải tiếp thu luật pháp, để bọn họ nhận thức rõ đây đã là thời đại mới rồi, con đường cũ giờ không thể đi được nữa!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...