Thập Niên 80: Cuộc Sống Viên Mãn

Chương 24: Cướp Bóc



Trong khoảng thời gian này thôn trấn tương đối hỗn loạn, vùng núi hẻo lánh cái gì xấu xa cũng đều có thể gặp được, nhưng cô nhớ rõ là có mấy tên du thủ du thực chặn đường cướp bóc, bị bắt lại.

Kiếp trước Tống Thanh Vân chưa từng gặp qua mấy chuyện này, vẫn luôn là anh ba đưa đón cô đi học, nhưng không ngờ hôm nay thế nhưng bọn họ lại gặp được, không chú ý tới có ba người trốn bên sườn núi nhỏ giọng thì thầm với nhau, hơn nữa còn đi theo sau bọn họ.

“Anh cả, chính là nhà đó, em nghe nói hôm qua săn được một con lợn rừng, hôm nay chuẩn bị đem lên huyện thành để bán, trong giỏ kia toàn là thịt heo.”

Bọn họ đi đến chỗ ngã rẽ, liền thấy ba tên thanh niên dáng người cao lớn gương mặt xa lạ từ trên sườn núi đột nhiên nhảy xuống, trong tay còn cầm theo côn sắt, hung thần ác sát bao vây xung quanh ba người bọn họ.

Trong đó dẫn đầu chính là một người để tóc húi cua, trên lông mày có một vết sẹo, vết sẹo xẹt thẳng qua mí mắt, đáng sợ vô cùng.

Mặt sẹo vung côn sắt đi tới, tiếng nói trầm thấp, khí thế kiêu ngạo: “Bỏ thịt lợn xuống, chúng tôi sẽ không làm ai bị thương." ་་

Tống Thanh Vân chưa từng gặp phải tình huống như vậy bao giờ, trong lòng chợt hoảng hốt.

Tục ngữ nói không sợ kẻ tàn nhẫn, chỉ sợ người không muốn sống, đám người này cướp giật suốt ngày, ngay cả người của Cục Công An ở trên trấn tới bắt mấy lần cũng chưa bắt được,có thể thấy được có vài phần bản lĩnh thương thiên hại lý.

Tống Thanh Vân đột nhiên được bà nội túm chặt lấy cánh tay, an ủi nói: “Đừng sợ, bà nội che chở cho cháu.”

Bà nội khi còn trẻ tính tình cũng rất táo bạo, giờ già rồi nhưng khí thế vẫn không thua năm xưa, cũng theo mấy trăm cân củi khô đều không nói chơi, chứ đừng nói là đám nhãi ranh chưa đủ lông đủ cánh này.

Bà đặt giỏ củi khô xuống đất, vén tay áo lên, rút ra một thanh củi khô, phẫn nộ chỉ vào ba người và nói: “Ba thằng nhãi ranh chúng mày, còn không mau nhường đường ra cho bà!”

“Bà nội, bà bình tĩnh một chút, côn sắt trong tay bọn họ cũng không có mắt đâu.” Tống Thanh Vân sợ bà nội xúc động, vội vàng giữ lấy bà.

Anh ba che chở Tống Thanh Vân cùng bà nội, mắt lạnh nhìn ba người, muốn xông lên, lại bị Tống Thanh Vân ngăn lại. Ba người kia kiêu ngạo như vậy, bởi vì họ đều có một con dao rựa sau mông.

Là thứ có thể ảnh hưởng tới tính mạng!

Tống Thanh Long đành phải kìm nén tức giận, nói: “Tránh ra!”

Mặt sẹo nhướng mày nói: “Chúng tôi chỉ cần giỏ thịt heo kia của các người, còn chỗ củi đốt kia, các người cầm đi đi!”

“Các ngươi nằm mơ!” Tống Thanh Long cười lạnh nói. Mặt sẹo nháy mắt nổi giận, bất thiện nhìn chằm chằm

Tống Thanh Long, “Mày có tin ông đây chém chết mày hay không!”

“Anh cả, phí lời với bọn họ làm cái gì, trực tiếp xông lên cho mỗi người một đao rồi cướp đồ chạy lấy người là được!” Một tên đàn em ở phía sau mặt sẹo nói, hiển nhiên không để Tống Thanh Long vào mắt.

Ba người này đều không phải người ở thôn lân cận, ít nhất là chưa từng thấy qua, ăn mặc rách nát, tóc tai lộn xộn, vẻ mặt hung dữ, không ngờ rằng bọn họ vẫn luôn ẩn nấp ở trong núi sâu.

Tống Thanh Vân nhíu nhíu mày, nghĩ cách xem nên đối phó đám người này như thế nào.

Lúc này một tên đàn em đột nhiên chỉ vào Tống Thanh Vân và nói: “Anh cả, em gái nhỏ này lớn lên cũng thật thủy linh, giống như tiên nữ vậy.”

Mặt sẹo bị thu hút bởi những lời này, nhìn về phía Tống Thanh Vân đang đứng phía sau lưng bà nội cùng anh ba, nháy mắt nhìn không chớp mắt.

“Hì hì, mấy người nếu không muốn bỏ đồ vật lại, vậy thì để cô gái nhỏ này lại làm vợ tôi đi.”

Mặt sẹo cười xấu xa, nói xong liền đi về phía Tống Thanh Vân, khiến Tống Thanh Long tức giận muốn lập tức xông lên, lại bị Tống Thanh Vân túm lấy cánh tay.

Tống Thanh Vân nôn nóng không thôi, sợ đám người này động thủ, đột nhiên ngay vào lúc này lỗ tai cô động đậy một chút, không biết vì sao nhưng cô cảm thấy thính lực của bản thân phá lệ nhạy bén, thế nhưng có thể nghe thấy được tiếng một chiếc xe ô tô con đang chạy trên đường quốc lộ, còn có tiếng nói chuyện ở trong xe ô tô.

“Tốp người này cũng không biết ẩn nấp ở chỗ nào, suốt ngày đi cướp đoạt đồ của dân chúng.”

“Có thế nào cũng phải bắt cho bằng được đám người này! Nếu không chỉ khiến lòng người hoang mang lo sợ."

Tống Thanh Vân mơ hồ nghe thấy một câu trấn trưởng Hà, đột nhiên đoán được chút gì đó, nhớ tới kiếp trước từng nghe bà nội nhắc tới, chính là đã bắt được đám người này ở chỗ ngã rẽ lạch nước gần đường quốc lộ, vừa vặn bọn họ đang ở chỗ này.

Tống Thanh Vân nhìn về phía mặt sẹo, bình tĩnh lại.

“Các ngươi không phải là muốn cướp thịt heo đó sao, chúng ta cho các ngươi, chúng ta từ bỏ, các người để chúng ta đi.”

“Bé Vân!” Tống Thanh Long nhíu mày nói. Một giỏ thịt heo này, đáng giá một hai trăm tệ.

Tống Thanh Long không đành lòng để cho đám du thủ du thực này chiếm lợi!

Tống Thanh Vân nháy mắt ra hiệu với anh ba: “Anh ba, bọn họ mang theo dao rựa, chúng ta không thể trêu vào.”

Bà nội cũng gật đầu nói: “Nghe theo em gái cháu, ba thằng nhãi này, nghe nói còn từng chém bị thương người ta, hôm nay gặp phải coi như chúng ta xui xẻo. Đầu trọc đâu sợ bị nắm tóc, đám người này đều là loại không sợ chết! Hai đứa cũng không thể xảy ra chuyện, tới lúc đó bà nội biết phải ăn nói sao với ba mẹ hai đứa!”

Anh ba đành phải miễn cưỡng buông cái giỏ xuống, một thằng đàn em của mặt xẹo tiến tới nhấc sợi dây ra, bên trong bao dứa quả nhiên chứa đầy thịt heo, khiến ba người nhìn thèm thuồng không thôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...