Thập Niên 80: Đại Vương Hải Sản (Dịch)

Chương 21: Hào Hào Nhớ Mẹ



Vừa nghe cháu trai cả có chuyện, lúc này bà cụ Hứa ném con gái ruột bị đánh thành đầu heo, ba chân bốn cẳng chạy tới trước mặt Hào Hào: “Cháu trai, cháu trai bảo bối của bà, nào, nhìn bà nội xem.”

Bên thôn Tiểu Ngư này, gặp phải đứa bé ban đêm bị dọa sợ, bóng đè, người lớn đều gọi đứa bé. Nếu gọi mà không đáp lại, sẽ giống như bà cụ kia đề nghị, thu hồn cho đứa bé.

“Cháu trai! Hào Hào! Hứa Quân Hào!”

Liên tục kêu vài tiếng, Hào Hào đều không có phản ứng, mà lúc này xem qua, cậu bé không chỉ gương mặt trắng bệch, đôi mắt đều nhìn chằm chằm phía trước, đôi mắt trống rỗng, đờ đẫn dị thường.

Bà cụ Hứa sợ hãi, bà ta đã không còn con trai lớn nhất, không thể mất cháu trai lớn nhất được.

Bà ta lập tức ôm lấy Hào Hào, nhanh chóng chạy ra ngoài thôn: “Cháu trai đừng sợ, bà nội ở đây, bà nội đưa cháu đi khám bệnh, bà đưa cháu tới bệnh viện lớn cho bác sĩ khám! Bà nội có tiền, bà nhất định sẽ chữa khỏi cho cháu!”

Trong thôn căn bản không có bệnh viện, trái lại có một trạm y tế nhỏ ở bến cá, bác sĩ ở đó bình thường có thể giúp xem bệnh nhẹ như đau đầu. Nhưng lúc này bà cụ Hứa quá sợ hãi, bà ta căn bản không tin bác sĩ kia, trực tiếp ôm đứa bé chạy tới bên bến tàu.

Cũng rất trùng hợp, sáng nay có một thuyền tư nhân từ bên ngoài chở một số nhu yếu phẩm hàng ngày qua, không cần phiếu, mua trực tiếp bằng tiền hoặc đổi bằng hải sản. Đợi khi bà cụ Hứa chạy tới, trên thuyền đã bán gần hết nhu yếu phẩm hàng ngày, bà cụ Hứa vội vàng gọi bác lái thuyền, cầu xin người ta đưa bà ta vào trong thành phố, cháu nội bà ta bị bệnh.

Bác lái thuyền này vốn muốn đợi vật dụng hàng ngày bán hết mới đi, nhưng nhìn thoáng qua đứa bé bà cụ ôm trong ngực, trời rất nóng dễ bị bệnh sốt rét, chần chừ một lát vẫn dặn dò lái thuyền.

Bà cụ Hứa an lòng một chút, sờ túi quần áo theo bản năng, trong túi không chỉ có tiền và phiếu lương thực bà ta mới nhận sáng nay, còn có tiền con trai cả đã mất hiếu kính bà ta.

Tiền không còn có thể kiếm lại, nếu người không còn, toàn bộ không kịp nữa.

“Bác lái thuyền, làm ơn nhanh lên một chút được không? Đây là cháu trai cả nhà tôi, đứa nhỏ này rất đáng thương, tháng trước cha đứa bé mới mất, nếu thằng bé lại xảy ra chuyện gì, tôi, tôi…”

Tháng trước đội ngư nghiệp Đông Hải xảy ra chuyện, còn chết người, tin tức này đổi thành người khác có thể không rõ lắm, nhưng cùng ở trên biển kiếm cơm ăn, sao có thể không nghe nói?

Bác lái thuyền sinh lòng đồng cảm, vội vàng thúc giục lái nhanh, cứu mạng quan trọng hơn.

Chuyến đi này chính là một ngày một đêm.

Trái lại bà cụ Hứa dẫn theo Hào Hào thuận lợi đến bệnh viện cho bác sĩ khám, buổi tối nghỉ ở trong bệnh viện, sáng ngày hôm sau xuất viện, buổi chiều tìm thuyền tiện đường, mãi đến chạng vạng tối mới trở về trong đội.

Lúc này trong đội đã sớm hỗn loạn, hôm qua cả đêm Lưu Tú Hồng không ngủ, trong lòng luôn không ổn định, hận mình không trông chừng đứa bé, càng ước có thể chạy nhanh một chút cùng lên thuyền đến thành phố khám bệnh.

Chị cả cô không chỉ ở bên cô cả đêm, ngày hôm sau còn cùng cô chặn ở cửa nhà họ Hứa.

Náo loạn cả ngày, ngay cả bác gái chủ nhiệm cũng chạy tới hòa giải, nhưng lần này thái độ của Lưu Tú Hồng kiên quyết dị thường, cô cần con trai, chỉ cần con trai!

Ngay sau đó bà cụ Hứa ôm cháu trai cả, sau lưng khoác một giỏ trúc đầy, đầy người mệt mỏi vẫn không che giấu được thoải mái khoái trá trên gương mặt bà ta.

Cháu trai cả quan trọng hơn, tốn chút tiền có là gì?

Cháu đích tôn của nhà họ Hứa bà ta, không sao là được…

Đang cảm thấy may mắn, bà cụ Hứa thấy được một đám người vây quanh trước cửa nhà bà ta. Trong đó có con dâu ban đầu chỉ là chán ghét, bây giờ vô cùng căm hận.

Ồ… Không, đó không phải con dâu bà ta, là sao chổi khắc chết con trai cả của bà ta!

“Các người vây quanh ở đây làm gì?” Bà cụ Hứa rống to một tiếng, thành công hấp dẫn lực chú ý của mọi người.

Đương nhiên, trong này không bao gồm cháu nội được bà ta ôm trong ngực.

Hào Hào vùng vẫy muốn đi xuống, hơn nữa hai chân chạm đất đã lập tức chạy về phía mẹ: “Mẹ, mẹ! Hào Hào rất nhớ mẹ!”

Suốt một ngày một đêm không gặp được mẹ, Hào Hào có thể không nhớ sao? Tình huống này không giống khi cha vẫn còn, phải biết rằng từ lúc Hào Hào được sinh ra, cậu bé chưa bao giờ tách khỏi mẹ, cho dù ban ngày cậu bé sẽ chạy ra ngoài chơi, nhưng một ngày ba bữa còn có buổi tối luôn ở bên nhau.

Không riêng gì Hào Hào rất nhớ, sao Lưu Tú Hồng không phải?
Chương trước Chương tiếp
Loading...