Thập Niên 80: Đại Vương Hải Sản (Dịch)

Chương 39: Nghi Ngờ



Bà cụ Hứa thấy cô ngơ ngẩn, lại nói: “Bây giờ cô tái giá, đối với bọn nhỏ mà nói là tốt nhất, đứa bé có bệnh hay quên mà. Hơn nữa đợi thêm mười năm, người nào còn nhớ rõ cô là ai? Đến lúc đó Hào Hào và Kiệt Kiệt bàn chuyện hôn sự, người khác chỉ biết bọn nhỏ là cô nhi, sẽ không lấy chuyện mẹ bọn nhỏ tái giá nói bọn nhỏ.”

“Nhưng nếu bây giờ cô không tái giá, đợi qua mấy năm không chịu được, hai đứa bé sẽ đau lòng tới mức nào? Tính tình hoàn toàn thay đổi cũng không biết chừng, không cẩn thận còn bị người ta chê cười rất nhiều năm.”

“Cho nên cô vẫn nên tái giá thì hơn, đối với tất cả mọi người đều tốt!”

Lưu Tú Hồng sợ ngây người, mơ hồ một lúc lâu, mới miễn cưỡng nói: “Nhưng, nhưng nếu con không có ý định tái giá thì sao? Con cứ mang theo hai đứa bé trưởng thành như vậy, nhìn bọn nhỏ cưới vợ sinh con, không được sao?”

“Được, được thật sao? Cô bảo tôi tin tưởng cô kiểu gì?” Bà cụ Hứa hỏi ngược lại.

Thực ra giữa Lưu Tú Hồng và mẹ chồng, tối đa chỉ là cãi vã. Ở dưới cùng một mái hiên, khó tránh khỏi sẽ xung đột va chạm, hơn nữa bà cụ Hứa rất khó tính, Lưu Tú Hồng nhìn có vẻ nhu nhược, nhưng có đôi khi sẽ cãi lại, hai người không phải rất hòa thuận.

Nhưng đây là trước khi Hứa Quốc Cường gặp chuyện không may.

Khi Hứa Quốc Cường vẫn còn, cho dù mẹ chồng nàng dâu có mâu thuẫn, vậy cũng chỉ là việc vặt trong cuộc sống, bà cụ Hứa cùng lắm nhìn không vừa mắt tìm cơ hội mắng con dâu mấy câu. Nhưng Hứa Quốc Cường chết đi, còn đúng dịp như vậy, sau khi chuyển ra ở riêng được mấy tháng thì không còn.

Đầu xuân chuyển nhà, vào hạ người đã không còn.

Không nói đến bà cụ Hứa là người có chút mê tín thích để tâm vào chuyện vụn vặt, cho dù là người khác thông tình đạt lý, cũng không chịu nổi loại chuyện này.

Chỉ cần là người làm mẹ, bà ta sẽ không chịu nổi!

Còn tin tưởng vững chắc con dâu sẽ tái giá, thực sự không phải chỉ có mình bà cụ Hứa nghĩ như vậy, không thấy ngay cả cha mẹ anh trai chị dâu nhà Lưu Tú Hồng đều nghĩ như vậy sao? Không kỳ lạ gì khi bà ta nghĩ như vậy.

Thấy Lưu Tú Hồng im lặng không nói, cho dù sắc mặt bà cụ Hứa rất tệ, nhưng ít nhất giọng điệu vẫn xem như bình thường.

“Cô tái giá, tôi không ngăn cản cô, hơn nữa cô yên tâm đi, cho dù sau này cuộc sống có khó khăn, tôi cũng tuyệt đối không dẫn theo hai đứa bé đi tìm cô muốn này muốn nọ. Ngay cả chuyện Quốc Cường bị cô khắc chết, tôi cũng không nói ra. Dù sao cô nhanh đi đi, sớm đi thì hết chuyện, cho dù bây giờ hai đứa bé khóc rống lợi hại mấy, ầm ĩ một thời gian sẽ quên cô đi.”

“Nếu bây giờ cô không đi, đợi hai đứa bé lớn hơn chút nữa, cô muốn tái giá tôi tuyệt đối không đồng ý. Cho dù sau này có người nào tới cửa cầu, cô muốn gả tôi cũng sẽ chia rẽ hai người. Cho nên như vậy đi, lập tức rời đi, không đi thì đừng đi nữa.”

Trước khi tới bà cụ Hứa đã nghĩ, luôn giằng co như vậy không phải là biện pháp, dù sao bọn họ là dân chúng, quan trọng nhất vẫn là cuộc sống sau này, chuyện khác không quản nhiều như vậy.

“Được rồi, cô nên suy nghĩ cho bản thân đi, suy nghĩ cẩn thận rồi nói cho tôi biết một tiếng.” Sau khi nói những lời này xong, bà cụ Hứa xụ mặt, khom lưng chắp tay ở sau lưng đi xa.

Bà cụ Hứa cho rằng, bà ta nói như vậy xong, Lưu Tú Hồng chắc chắn không ở lại nổi nữa. Bà ta đánh giá, nhanh nhất một hai ngày, chậm nhất dăm ba bữa, thì có thể đón hai đứa cháu nội của bà ta trở về.

Đánh chết bà cụ Hứa cũng không ngờ tới, Lưu Tú Hồng suy nghĩ một lúc lâu xong, quyết định tìm một nhân chứng có trọng lượng, lấy chuyện này chứng minh cô cả đời không tái giá.

Nhưng cả đội ngư nghiệp Đông Hải này, trong đám người cô khá thân quen, chỉ có bác gái chủ nhiệm là có phân lượng này. Cô định ra bãi phơi cá tìm người, không ngờ tới bác gái chủ nhiệm vốn không ở đó. Đi vòng tới nhà bác gái, vẫn không có ai. Cô bất đắc dĩ chạy tới khu văn phòng một chuyến, biết được nửa tiếng trước bác gái đến bên công xã, nghe nói còn có đại đội trưởng Hàn Viễn Chinh đi cùng.

“… Hình như là bên công xã tạm thời có việc, đặc biệt gọi điện tới phòng trực ban. Đúng rồi, đại đội trưởng của đội nông nghiệp cũng đi theo một chuyến, có lẽ thực sự có chuyện quan trọng. Nếu cô không vội thì ngày mai lại tới, tôi tính cho dù bọn họ trở về, cũng phải buổi chiều.”

Lưu Tú Hồng cảm ơn người này xong, mang theo nghi ngờ quay về bãi phơi cá.
Chương trước Chương tiếp
Loading...