[Thập Niên 80] Gả Cho Ác Bá
Chương 29: Buổi Tối Sẽ Thưởng Cho Anh
Dịch giả: Uất Kim HươngLưu Lệ Trân nghĩ ngợi một hồi, bực bội nói ra một câu: “Cái gì mà em trai của tôi, đó cũng là cậu ruột của Diệp Uyển Thanh mà! Cho dù nó quay lại nhận Lưu Lệ Tú làm mẹ, lẽ nào lễ Tết thì không đụng mặt người chú này sao?”Diệp Hướng Đảng lắc đầu, ông ta vẫn luôn xem thường Lưu Quang Huân.Bên trên có ba có mẹ, còn có ba người chị cưng chiều hết mực, nhưng Lưu Quang Huy chỉ là một tên bỏ đi. Ngoài làm ra mấy trò trộm gà trộm chó thì chả được cái tích sự gì cả.Diệp Hướng Đảng đang nghĩ tới mấy chuyện này, Lưu Lệ Trân đột nhiên chọc vào khuỷu tay ông ta: “Ông Diệp, ông nói quầy hàng của Uyển Thanh thực sự kiếm được tiền như vậy sao? Tiền lương trước đây của nó đều giao hết cho nhà mình, thu nhập từ quầy hàng cũng không thể để nó tự mình giữ được? Nó còn quá nhỏ để giữ tiền.”“...” Diệp Hướng Đảng sửng sốt: “Chắc nó không đồng ý đâu.”“Không đồng ý cũng phải đồng ý. Chúng ta nuôi nó bao nhiêu năm qua, nó phải trả ơn ba mẹ mới đúng. Hơn nữa, nó thuê được quầy hàng ở bến xe, không phải là vì mặt mũi của hai chúng ta sao? Không phải nhân viên bến xe thì không thuê được quầy hàng đó đâu!”“Vậy lát nữa bà nói chuyện với nó đi.”Trong mắt Lưu Lệ Trân lóe lên sự tính toán, gật đầu khẳng định: “Tôi phải hỏi nó mới được.”***Diệp Uyển Thanh đi tới đại sảnh chờ xe như thường lệ, mơ hồ cảm thấy có rất nhiều nhân viên bến xe đang chỉ chỉ chỏ chỏ xì xầm mình, khiến tâm sinh lý của cô vô cùng khó chịu.Nhưng với kinh nghiệm của kiếp trước, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý.Hôm qua, việc Lưu Lệ Trân khăng khăng nói cô là ăn trộm giống như đổ sơn xuống đất vậy. Đổ sơn thì chẳng mệt lắm, nhưng muốn rửa sạch hoàn toàn thì không biết phải tốn bao nhiêu công sức, hơn nữa cho dù rửa thế nào cũng sẽ lưu lại dấu vết.Trên đời này, đối với phần lớn người mà nói, có mấy lúc sự thật không hề quan trọng. Điều bọn họ cần là những chuyện mới mẻ để tán gẫu trong những lúc rảnh rỗi.Diệp Uyển Thanh một mình bước qua không khí lạnh lẽo, mãi đến khi nhìn thấy dáng người cao lớn thẳng tắp của Qua Uyên, hai mắt của cô mới sáng lên.“Anh lại đến sớm rồi.”Qua Uyên nhét bánh bao trong tay vào lòng cô, bàn tay to vươn ra nhẹ nhàng xách những thứ đồ khác: “Hôm qua cô nói cô muốn hoa quế khô và đường phèn, tôi kiếm được cho cô rồi.”“Thật chứ?” Đôi mắt hạnh của Diệp Uyển Thanh kinh ngạc, không ngờ Qua Uyên lại làm việc nhanh nhẹn như vậy.Hầu hết các nguyên liệu để làm món nước ô mai như táo đen và cam thảo đều có thể mua được ở các hiệu thuốc, nhưng hoa quế khô và đường phèn thì lại rất khó tìm và mua được, chuyện này khiến cô vô cùng sầu não.Nhìn cô vui vẻ như vậy, Qua Uyên cũng nở một nụ cười trầm thấp: “Thật, tối về là có thể nhìn thấy.”Việc cô muốn làm, đương nhiên anh sẽ để tâm.“Được rồi, buổi tối tôi sẽ làm vài món ngon thưởng cho anh nhé.”Qua Uyên lập tức gật đầu: “Vậy thì tôi sẽ đi lấy thêm nguyên liệu nấu ăn, cô muốn nấu cái gì thì nấu cái đó.”“Được.”Hai người nói chuyện mấy câu, Qua Uyên nhìn thấy chủ các quầy hàng khác đi đến thì cúi đầu nói với Diệp Uyển Thanh một tiếng, sau đó vội vàng quay người bỏ đi.Diệp Uyển Thanh chỉ nghĩ anh đang bận việc gì đó nên cũng không để ý lắm.Nước ô mai đã giải quyết xong, buổi sáng Diệp Uyển Thanh lại nghĩ ra được một món ngon vừa bán chạy vừa có lợi ích thực tế. Bởi vì chuyện này mà tâm trạng của cô vui vẻ cả ngày.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương