Thập Niên 80: Gả Cho Nam Chính
Chương 1: Xuyên Không Rồi 1
Trong phòng họp ánh đèn sáng rực, Nhạc Hỷ và chủ quản trọc đầu đang ngồi đối diện bên bàn tròn.Đối phương nhìn cô một cái, đầu tiên cười tít mắt rồi mở miệng.“Nhạc Hỷ à, tính đi tính lại chúng ta đã làm việc chung mấy năm rồi, tuổi nghề của cô vẫn là dài nhất trong nhân viên nữ của ngành chúng ta. Nghe nói gần đây cô đang xem mắt? Thông thường người phụ nữ ba mươi tuổi phải nên chú trọng vào gia đình con cái, thực ra thương trường là không quan trọng. Vì vậy, công ty bên này tính toán để cô chuyển cương vị, thuận tiện dành chút thời gian tinh lực giải quyết chuyện dựng vợ gả chồng…”Nói lại nói, gương mặt tươi cười của đầu trọc đột nhiên biến thành mặt quái vật nhe nanh múa vuốt, bắt đầu méo mó gầm gừ với cô…Tuổi của cô đã lớn như vậy rồi, tiếp theo có phải rất nhanh sẽ phải kết hôn mang thai xin nghỉ sinh con?Cô không mau chóng từ chức về nhà hầu hạ người đàn ông sinh em bé nuôi con, chen chúc trong đống làm ông cái gì?Một người phụ nữ già lớn tuổi chưa kết hôn, thâm niên còn cao hơn cả lãnh đạo, nhìn thật chướng mắt.Thức thời thì ngoan ngoãn cút đi chờ vị trí công tác nhàn rỗi, qua mấy tháng nữa bị gạt ra bên ngoài sau đó nhanh chóng cút đi!Blah blah blah blah blah, không có kết thúc.Nhạc Hỷ bị phun nước miếng tanh hôi lên mặt, thực sự không thể chịu đựng nổi, theo cái đầu hói kia lúc thì là quái vật lúc lại là chủ quản một cây gậy được rút ra.Ầm một tiếng, chủ quản đầu trọc bị đánh ngã xuống, cuối cùng thế giới cũng thanh tịnh.Nhưng lúc cô đang cảm thấy tinh thần sảng khoái, đột nhiên ông chủ nhảy vào, chỉ vào mũi cô vô tình nói: “Ngày mai cô không cần đến nữa!”Nhạc Hỷ vừa mới mua nhà còn phải trả nợ hàng tháng hoảng sợ, tim đập nhanh… tỉnh lại.Che lại lồng ngực đang đập loạn xạ, cô tỉnh dậy âm thầm vui mừng, thì ra là mơ.May mà, may mà là mơ, bây giờ cô đã không còn khoản vay mua nhà áp lực, bị đuổi việc cũng không sao, hơn nữa còn là mơ, để đầu trọc và ông chủ đều cút xéo đi đi.Đang nghĩ như vậy, đồng hồ báo thức của phòng ngủ chính bên cạnh leng keng vang lên, đã tới lúc dậy, trong phòng khách bên ngoài rất nhanh đã truyền đến tiếng động.Nhạc Hỷ tiếp tục nằm trên giường một lúc, trái tim đập nhanh bình tĩnh lại mới mở mắt ra, trong mắt là căn phòng nhỏ sáu bảy mét vừa xa lạ lại quen thuộc, sắp xếp vô cùng mộc mạc sơ sài, đặc biệt có phong cách lỗi thời vào những năm bảy mươi tám mươi.Trên thực tế, bây giờ mới là đầu những năm tám mươi.Bởi vì cô xuyên không rồi.Lúc trước cô không tin có chuyện xuyên không này, cho dù đã xem qua nhiều văn học sách báo tương tự, cũng cảm thấy đó đều là bịa đặt, ai biết chỉ số may mắn thật sự sẽ rơi xuống đầu cô.Chẳng qua cô chỉ ngủ một giấc trên giường sau khi tan làm, đã từ thế kỉ hai mươi mốt nhà cao tầng san sát khoa học kĩ thuật phát triển, đã xuyên đến đầu mùa hè những năm tám mươi nghèo đói lạc hậu nhiều việc phải làm.Đến đây đã được ba ngày, mặc kệ là trong nhà hay môi trường xung quanh, tình hình cơ bản đã bị cô tìm hiểu gần hết.Nói thật không biết là kỳ lạ hay là trùng hợp, nguyên thân cùng họ cùng tên với cô, mặt mũi cũng vô cùng giống nhau, còn có cha ruột có mẹ kế và một đứa em trai cách nhau gần mười tuổi, giống như kiếp trước của cô.Điều này làm cô cảm nhận được thân thiết, nên độ tiếp nhận cũng rất cao, sau khi xuyên đến đã làm quen rất nhanh.Suy cho cùng người ở đâu không phải là sống chứ, hơn nữa ở đây còn không có áp lực vay nhà công việc và những phương diện khác, tuy rằng điều kiện kém rất nhiều, nhưng tuổi người ta trẻ hơn nhiều, tất cả mới là bắt đầu, tính ra vẫn là cô được lợi.Chỉ là có hơi tiếc cho ngôi nhà mới cô vừa mua nhưng ở không được bao lâu.Còn có, cô ấy xuyên đến đây, nguyên chủ sẽ đi đâu?Vấn đề này không dám suy nghĩ.Nghĩ cũng không có cách, bản thân Nhạc Hỷ còn thấy mơ hồ, còn biết cái khác ở đâu, dù sao nghĩ nhiều cũng vô ích, tạm thời chăm sóc mình thật tốt là được.Tiếng chiên xào vang lên bên tai, mùi dầu theo đó thoang thoảng ngoài cửa, nhẹ nhàng gọi tâm trạng đi lạc của Nhạc Hỷ quay về.Cô hít hít cái mũi, ngửi thấy bữa sáng hôm nay có thịt có trứng, nước miếng lập tức tràn ra, bụng đói kêu lên cồn cào.Sau đó, người cha hờ Nhạc Thuận gõ cửa ở bên ngoài hét lớn: “Hỷ Tử, Nhạc Nhạc, mau dậy đi thôi!”Nhạc Hỷ vội vàng đáp lại một tiếng, nhanh chóng xoay người đứng lên. Tên Hỷ Tử chính là cô, còn Nhạc Nhạc là người em trai ở phía bên kia cô.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương