Thập Niên 80: Gả Cho Nam Chính

Chương 19: Không Xứng 1



Bởi vì cảm giác quen thuộc này cho nên Vệ Thành cảm thấy mất hứng, cũng không muốn tiếp tục ở lại chỗ này nữa.

Cũng có lẽ là bởi vì nhìn thấy ai kia đi rồi cho nên anh cũng không muốn ở lại nữa.

Cô gái ở phía đối diện còn đang lảm nhảm mấy chuyện mẹ cô ta nói, đột nhiên thấy anh đứng dậy muốn rời đi khiến cho cô ta không khỏi có chút bối rối.

“Đồng, đồng chí Vệ, tôi cảm thấy chúng ta khá hợp nhau, hay là anh ngồi xuống nói chuyện thêm một lát nữa được không?”

Mặt của cô ta nóng ran lên cố gắng muốn giữ anh ở lại, nhưng người bị cô ta giữ lại chỉ khoát khoát tay.

“Không cần nữa, chúng ta không hợp.”

Thái độ từ chối rất rõ ràng.

Cô gái ngồi sững sờ ở đó một lúc, khi định thần lại thì phát hiện người đàn ông kia đã rời đi rồi.

Lúc này Vệ Thành đi xuống dưới tầng đảo mắt xung quanh tìm kiếm, nhưng tìm một hồi rồi mà vẫn không tìm thấy bóng dáng khiến anh cảm thấy quen thuộc, cho nên chỉ có thể bỏ cuộc.

Một lúc sau, anh lại đi vòng quanh một lần quán trà, mắt thấy trời đã không còn sớm nữa mới quay về Đại Sách Lan.

Cô họ đã đợi trong nhà khá lâu, thấy anh vừa về liền lập tức nghiêng người cười tươi rói hỏi: “Đã gặp người ta rồi à? Cháu thấy thế nào?”

Vệ Thành lắc đầu nói thẳng: “Cô ta chỉ là một đứa trẻ miệng non còn chưa cai được sữa, câu nào câu nấy đều không rời khỏi mẹ của cô ta, chuyện gì cũng nghe theo mẹ của cô ta, không có một tý chính kiến nào cả, lại còn nhút nhát rụt rè, không phù hợp với nhà của chúng ta.”

Đừng nói đến chuyện anh có thích cô ta hay không, chỉ dựa vào việc hoàn cảnh bây giờ của nhà bọn họ, rồi sau này con dâu mới lấy vào nhà phải chịu đủ mọi lời đồn đại và vu khống, cô gái này chắc chắn không phù hợp.

“Cái gì? Con bé đó cũng hai mươi lăm tuổi rồi, chỉ kém cháu có một tuổi thôi đấy!”

Thế mà còn bị cháu trai nói thành cái dạng còn chưa cai mùi sữa, đây đây đây rốt cuộc là con bé dính mẹ nó đến mức nào?

Cả cô họ và ông nội đều tỏ ra khó hiểu.

Đặc biệt là sau khi nghe Vệ Thành kể ngắn gọn hàng loạt chiến tích “mẹ tôi nói” xong thì hai người đều không khỏi rơi vào trạng thái hoài nghi nhân sinh sâu sắc.

Vệ Thành nhìn thấy tinh thần của hai người đều ủ rũ cho nên trong lòng mình cũng thấy khó chịu.

Dù sao thì dạo gần đây hai vị trưởng bối cũng lo lắng cho anh như thế, anh đều quan sát thấy hết, đặc biệt là cô họ của anh đã vất vả nhiều rồi, chỉ vì giải quyết vấn đề chung thân đại sự của anh mà đôn đáo chạy đông chạy tây suốt mấy ngày trời.

Anh cũng không thể cứ “ngồi mát ăn bát vàng”, cũng nên cố gắng nhiều hơn rồi.

“Thật ra, trước khi mà cô ta đến, bởi vì nhầm lẫn cho nên cháu có gặp một cô gái hôm nay cũng đến để xem mắt giống như mình…”

Vệ Thành suy đi nghĩ lại, cuối cùng cũng không nhịn được kể lại chuyện mình đi xem mắt nhận nhầm người, sau khi kể xong liền đối diện với hai đôi mắt sáng chói lên, khí thế bừng bừng.

“Cho nên, cháu nhìn trúng người ta rồi đúng không?” Cô họ xoa xoa tay thích thú.

Ông nội trông còn có tinh thần hơn cả bà ấy, trên mặt tràn đầy ý cười, cảm thấy thật sự là không dễ dàng gì, cháu trai cuối cùng cũng tỉnh ngộ rồi.

Nhưng Vệ Thành lại không thừa nhận.

Và anh cũng không phủ nhận, chỉ nói là anh không xứng, đừng suy nghĩ lung tung.

Cô họ không hề quan tâm đến chuyện đó, cái gì mà xứng hay là không xứng cơ chứ, cũng phải có cơ hội so sánh một chút thì mới biết được chứ.

Cho nên ông nội nói: “Cháu nói xem cô bé đó là ai, ông với cô họ của cháu xem xem có nghĩ ra cách nào giúp hai đứa xem mắt nhau không, đến lúc đó chuyện này thành hay là không thành đều xem bản lĩnh của cháu đến đâu thôi.”

Nếu thành đôi thì sẽ là chuyện vui lớn, còn không thành đôi cũng đừng để mình cảm thấy hối hận.

Ông nội đã có dự tính của mình, cô họ cũng gật đầu tán đồng, kết quả bọn họ lại nghe Vệ Thành ủ rũ nói: “Cháu không quen cô ấy.”

Cả hai người: “...”

Cái thằng nhãi này, tương tư người ta thì đã tương tư rồi, lúc đó còn không biết nắm bắt cơ hội mà làm quen đi, lề mề thành ra cái bộ dạng thế này, người trong nhà không cho nó ăn cơm à?!

Tuy nhiên hai người lại một bộ mặt hận rèn thép không thành sắt, suy cho cùng thì cơ hội đến thoáng qua rồi lại vụt đi mất rồi, bây giờ bọn họ chỉ có thể mau chóng tạo lại cơ hội, giúp Vệ Thành sắp xếp buổi gặp mặt với đối phương, để đề phòng bị người khác đánh phủ đầu.

Cô họ vỗ đùi liến thoắng nói: “Mau lên cháu trai, mau đem đặc điểm hình dáng của cô gái ấy nói cho cô biết, để cô tìm người về cho cháu!”

“Đúng đúng đúng, cô của cháu mà xuất trận thì nhất định một mũi tên trúng hai con chim.” Ông nội vội vàng thúc giục.

Vệ Thành bị hai người họ thúc giục, vẻ mặt bất lực cực kỳ, cuối cùng đành miêu tả lại đặc điểm ngoại hình của Nhạc Hỷ cho hai người nghe.

“Hắt xì…”

Nhạc Hỷ hắt hơi liên tiếp ba cái, xong xuôi đành xoa xoa mũi lẩm bẩm nói: “Ai đang nói xấu sau lưng tôi vậy?”

Tám chín phần là cái tên đầu dầu nãy rồi!
Chương trước Chương tiếp
Loading...