Thập Niên 80: Gả Cho Nam Chính

Chương 36: Vệ Thành Nổi Giận 2



Cảnh tượng này bị Vệ Thành nhìn thấy trong lúc đang né đòn, nhất thời lửa giận bùng lên, một dòng điện ác ý xông lên đầu, anh quay đầu lại đá mấy cái, nghiến răng nói: “Các người ức hiếp người quá đáng, đây là các người ép tôi đấy!”

Nói xong, liền nhân lúc bọn họ đang sững người lại một giây đạp ngã một tên ngã ngửa ra đấy, nhân lúc có khoảng trống liền lao vào trong phòng bếp.

Đám người trong phòng khách bây giờ mới phản ứng lại được, liền cười cợt khinh thường, đều cho rằng anh sợ quá cho nên trốn vào một góc rồi.

“Mới nãy còn giống hệt như con sư tử đực, bây giờ không phải là biết sợ rồi hay sao, ha ha, nó cũng chỉ có như vậy thôi.”

Đám đàn ông cười lớn mỉa mai, trong chốc lát ai ai cũng khinh thường anh, còn định cử hai người vào phòng bếp bắt anh ra nữa, cho rằng là bây giờ bắt Vệ Thành chỉ dễ dàng giống như việc bắt một con gà mà thôi.

Kết quả bọn họ vừa mới bước về phía trước được một bước thì người ở trong phòng bếp đã tự mình xuất hiện rồi, lúc đi ra khỏi phòng bếp còn nhìn bọn họ chằm chằm, hai tay cầm hai con dao phay sáng loáng.

Đám người: “...!!!”

Vãi cả chưởng, nghiêm túc đấy à?!

Vệ Thành trong lòng đầy lửa giận, căn bản thèm không quan tâm đến vẻ kinh ngạc trên mặt bọn họ, vừa mới đi ra liền đâm thẳng đến hai người định bắt mình.

Tiếng kêu thảm thiết “a a a” vang vọng cả căn phòng, một đám đàn ông bị dọa sợ cho vãi cả linh hồn, còn đám phụ nữ thì la hét nhắm chặt mắt, tuy nhiên sau đó cuộc đổ máu không hề xảy ra như trong dự đoán của đám người kia, Vệ Thành chỉ đánh ngất hai tên đàn ông kia thôi.

Khi đánh người, anh chỉ dùng cán dao. Mặc dù không kiềm chế được cơn tức giận của mình, nhưng lý trí của anh nói rằng có thể dạy dỗ đám người này một bài học nhưng giết người thì nhất định không được.

Nhà của anh vừa mới bước ra từ trong vũng bùn, không thể chỉ bởi vì đám bọ chét này mà một lần nữa rơi vào vòng luân hồi, bọn chúng không xứng!

Kết quả cuối cùng là cả nhà người phụ nữ mặt trái xoan kia bị dọa sợ chết khiếp, Vệ Thành cầm dao uy hiếp, đám người kia vội vàng kéo hai người đàn ông đang nằm hôn mê bất tỉnh ở trên đất chạy như bay rời khỏi nhà họ Vệ.

Vệ Thành đuổi theo đến tận cổng sau đó đứng đó nhìn bọn họ bỏ chạy thục mạng cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của đám người đó nữa.

Cô gái mặt trái xoan bị cả nhà kéo chạy trong lòng vẫn cảm thấy cực kỳ không cam lòng, vừa quay đầu nhìn lại thì lập tức bị người đàn ông cao gầy khắp người tỏa ra một luồng khí lạnh buốt sương đang đứng ẩn mình trong bóng tối nhìn chằm chằm dọa cho một vố, bây giờ cô ta chỉ còn quan tâm đến việc chạy thoát thân thôi chứ làm gì còn tâm tư đâu mà dám mơ tưởng mấy chuyện viển vông chứ.

Người như thế này, sao hồi trước cô ta dám nghĩ rằng có thể tùy tiện thao túng anh trong lòng bàn tay đây!

Sau khi xua đuổi đám người kia đi, Vệ Thành còn đứng ở cửa một lúc, sau đó lạnh lùng liếc nhìn xung quanh một vòng, khí thế đáng sợ của anh cũng phần nào ngăn cản được những ánh mắt dò xét bí mật ở xung quanh.

Con người luôn bắt nạt kẻ yếu và quy phục kẻ mạnh. Trong nhà có anh là một tên cứng đầu thế này, cho dù thanh danh trước đây không đủ tốt khiến cho người khác phải cảm thấy dè dặt, nhưng chỉ cần mấy vị phía trên sửa lại án sai cho danh xứng với thực thì ai có thể làm được gì nhà bọn họ, sau này còn ai dám coi thường bắt nạt nhà bọn họ nữa?

Những người đang nhìn trộm lần lượt đưa mắt đi nơi khác, sau khi hiểu ra cũng xóa bỏ những ý nghĩa không tốt đẹp ở trong đầu.

Vệ Thành cất dao đóng cửa lại, cô họ đang đỡ ông dậy, mắng đám người kia không ngớt nhưng ông cụ ngược lại không quan tâm lắm, còn an ủi bà ấy đừng vì mấy chuyện này mà phải tức giận, không đáng một tý nào.

“Vậy không được, cháu nhất định phải mắng cho bọn chúng một trận mới bõ cơn tức này, không thì bọn chúng vẫn còn cho rằng nhà chúng ta dễ bắt nạt!” Cô họ không nuốt trôi cục tức này.

Bà ấy giao ông cụ cho Vệ Thành chăm sóc, nói đi mắng người liền đi, bản thân đi ra ngoài đường lớn bắt đầu lớn giọng mắng, chủ yếu là hướng về phía nhà đám người vô liêm sỉ vừa rồi mà mắng, tranh thủ lúc này trên đường đông người, kể hết những hành vi ăn cướp của bọn chúng cho mọi người cùng biết, xem sau này bọn họ còn mặt mũi nào dám sống ở đây nữa không!

Ông cụ biết bà ấy một lòng nghĩ cho hai ông cháu nhà bọn họ cho nên chỉ biết thở dài thườn thượt, cũng không đi ra ngăn cản nữa. Cứ để cho bà ấy mắng nhiếc cho bõ tức đi.

Vệ Thành ôm ông cụ ngồi lên lại chiếc ghế gỗ, ông cụ lúc này mới chú ý thấy cả người anh một mảng nhếch nhác cùng bẩn thỉu, liền lo lắng hỏi: “Cháu làm cái gì thế này, sao lại để bản thân thành ra cái bộ dạng này?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...