Thập Niên 80: Gả Cho Nam Chính
Chương 41: Khách Đến Chơi Nhà 1
Mới sáng sớm người mai mối đã đến nhà họ Nhạc, lúc này cô vẫn còn chưa dậy nữa. Mẹ kế đương nhiên giúp cô che giấu chút thói quen xấu này, cười ha ha nói: “Cái Hỷ nhà tôi tối hôm qua học cả một ngày, buổi tối còn giảng bài giúp cho em trai của nó nữa, nên hôm nay tôi bảo nó ngủ thêm một chút nữa mới dậy.” Bà mối cũng là người tinh ý, đương nhiên sẽ không vạch trần chuyện con gái nhà bà ấy ngủ nướng, ngược lại còn một mặt niềm nở thán phục: “Hóa ra Nhạc Hỷ còn là một đứa thích học, hơn nữa còn học rất tốt, tương lai nhất định có thể thi đỗ đại học, là một công dân văn hóa có công ăn việc làm đàng hoàng, người làm mẹ như bà sau này cứ đợi mà hưởng lộc đi.” Mẹ kế bắt đầu khiêm tốn: “Đâu có, đâu có, học lực của nó cũng chỉ ở mức bình bình thường thôi, cái chuyện thi đỗ đại học quý giá như vậy, nhà chúng tôi nào dám mong đợi nhiều, thôi đừng nói chuyện này nữa, bà có chuyện gì mà đến nhà chúng tôi sớm thế này?”Cuối cùng cũng đi vào chủ đề chính rồi, bà mối lập tức lấy vé xem phim trong túi ra đưa cho Uông Hồng Anh rồi nói: “Còn không phải là đằng bên nhà trai rất hài lòng với con bé Hỷ nhà bà hay sao, nên mới đặc biệt bảo tôi đem cái vé xem phim này đến bày tỏ thành ý, nếu như nhà các bà vẫn muốn tìm hiểu tiếp thì nhận tấm vé này đi, để cho hai đứa nhỏ từ từ làm quen với nhau, còn nếu như nhà các bà không đồng ý thì để tôi đem vé trả lại cho nhà người ta vậy.” Đây… nếu như dựa theo ý định ban đầu của Uông Hồng Anh thì nhất định sẽ không nhận tấm vé này. Nhưng sau cuộc nói chuyện tối hôm qua, bà ấy cũng hiểu ý tứ của hai cha con nhà này, cho nên nếu như mà từ chối thì chỉ sợ là không được. Uông Hồng Anh chỉ đành bảo bà mối ngồi xuống ghế đợi một lát, bà ấy gọi Nhạc Hỷ đến, để cho người trong cuộc tự mình đưa ra quyết định. Bà mối thì thầm to nhỏ với Uông Hồng Anh, những lời này nói ra đều là những lời thật lòng: “Bà làm mẹ của đứa nhỏ này cũng thật không dễ dàng gì, không bằng sớm gả nó đi cho nhẹ người.” Uông Hồng Anh không thích ai nói xấu con gái dượng của mình, mở miệng đáp: “Sao có thể như thế được, hôn nhân đại sự không phải là chuyện nhỏ, cứ từ từ xem xét, không phải vội, dù sao thì cha của con bé cũng nói rồi, điều quan trọng là con bé cảm thấy vui vẻ.”Bà mối cười rồi, có những lời này thì biết chắc là bà ta không giật dây giục cưới được rồi. Nhạc Hỷ bị gọi ra ngoài nhà, sau khi biết chuyện, cô tự nhiên cầm lấy vé xem phim nói: “Đã phiền thím vất vả đến đây một chuyến rồi, cháu nhất định sẽ đến đúng giờ xem phim.” “Ôi, cái con bé này cứ nói mấy lời khách sáo không đâu, đây không phải là việc thím nên làm hay sao, đứa nhỏ như cháu trông vừa xinh xắn, tính cách lại còn tốt như vậy, nếu như không phải nhà thím không có thằng bé nào hợp tuổi thì đã sớm cướp cháu về làm dâu rồi. Đương nhiên nhà của thằng bé Vệ cũng không tồi, còn thật lòng yêu thương cháu, nếu như hai đứa mà thành đôi rồi thì thím đợi ngày được uống rượu mừng của hai đứa nhé.”Bà mối không hổ danh là người dựa vào cái miệng để kiếm cơm, lời nào lời nấy nói ra đều ngọt xớt, cuối cùng nói cho bọn họ một tràng, lại còn toàn lời khen, mãi đến khi được Uông Hồng Anh tặng cho hai quả trứng luộc với một túi đường nâu đem về bà ta mới rời đi.Bữa sáng chỉ có trứng luộc và bánh đường nâu, ngoài ra còn có một chút cháo thịt ăn kèm, Nhạc Thuận ăn xong liền đi làm ngay cho nên trong nhà chỉ còn lại ba mẹ con Nhạc Hỷ. Uông Hồng Anh thấy cô nhận vé xem phim cũng không nói cái gì, bảo cô mau chóng đánh răng rửa mặt rồi còn xuống ăn cơm. Mặt khác lại đi gọi con trai nhỏ dậy. Một lúc sau, ba người thu dọn bát đĩa ngồi vào bàn ăn sáng, vừa mới bắt đầu ăn thì lại có người tới cửa tìm.Còn là một bà cụ lạ mặt dẫn theo một người con trai trẻ tuổi nữa. Vốn dĩ mẹ kế đã có chút mất kiên nhẫn rồi, nhưng lại nhìn thấy bên cạnh hai người kia còn có một đồng chí cảnh sát mặc đồng phục màu xanh, thái độ lập tức trở nên đoan trang, hỏi: “Các người đến đây có chuyện gì thế?” Mặt của bà cụ tràn đầy ý cười, dẫn đầu mở lời trước: “Cô là con dâu nhà họ Nhạc à? Tôi là trưởng bối của nhà họ Khúc, hôm qua con gái của nhà cô có lòng tốt cứu cháu trai của nhà chúng tôi, cho nên hôm nay tôi muốn qua đây để nói một tiếng cảm ơn với nhà cô.” Uông Hồng Anh vừa nghe xong đã hiểu ra là chuyện gì rồi, nhưng dựa theo lời Nhạc Hỷ mà nói thì cứu người không phải là thằng bé nhà họ Vệ kia sao? Đến cảm ơn nhà bọn họ làm gì. Bà cụ vỗ đùi nói: “Aiyo, đúng là cậu ấy đấy, cậu ấy đúng là một chàng trai vừa nhiệt tình vừa tốt bụng, chỉ đáng tiếc là chúng tôi không quen biết cậu ấy, muốn đến cảm ơn nhà người ta nhưng mà lại không biết nên tìm ở đây, lúc đó có người nhận ra con gái nhà cô, nói là bạn bè cùng học trên lớp trước đây, cho nên chúng tôi thuận tiện hỏi thăm địa chỉ đến đây luôn.”Nhạc Hỷ nghe tới đây liền bước ra khỏi phòng, ngay lập tức bị bà cụ nắm chặt tay cảm ơn không ngớt. Uông Hồng Anh mời một đám người vào trong nhà ngồi, sau đó bận rộn bưng trà rót nước mời họ uống. Nhạc Hỷ đứng ở một bên ngược lại cũng không có kể công, dù sao lúc đó là Vệ Thành cứu người, thật ra cô ở đó chả giúp được cái gì.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương