Thập Niên 80 Hủy Hôn Tôi Mở Tiệm Cơm Cạnh Xưởng Quốc Doanh
Chương 50: Chương 50
Nửa đêm, Vân thẩm liền đem trứng gà tới, ước chừng một trăm quả, Thẩm Mai nói: “Đời này chị chưa thấy nhiều trứng gà như vậy.”Rõ ràng trứng gà cũng không đắt, nhưng trước kia ở nhà cũ Thẩm gia khi ăn trứng gà cũng không có phần của cá cô.Thấy nhiều trứng gà như vậy, trong lòng Thẩm Mai cũng vui vẻ.Thẩm Thanh Nguyệt nói: “chị, ngày mai chúng ta nấu hai quả ăn sáng.”Thẩm Mai có chút động tâm, nhưng nghĩ nghĩ vẫn cự tuyệt: “Để lại bán đi, không ăn không sao cả.”Thẩm Thanh Nguyệt nói: “Hiện tại đã phân gia, cũng không thể khắt khe bản thân.Muốn ăn cái gì liền ăn cái đó.Ăn liền mấy tháng, bảo đảm nhìn thấy trứng gà cũng ngán!”Từ khi phân gia Thẩm Mai đã hoạt bát lên rất nhiều, liếc giận Thẩm Thanh Nguyệt một cái nói: “Nói bậy, sao có thể ăn ngán trứng gà?”Sau đó Thẩm Mai lại cảm khái nói: “Nếu chúng ta mua nhà, chị sẽ nuôi gà ở trong sân, trước kia mấy con gà trong nhà đều là chị nuôi.Chị nuôi rất khá đấy.”Cô cũng chăm sóc vườn rau nhỏ.Nhìn Thẩm Thanh Nguyệt mua đồ ăn tuy nói không đáng tiền, nhưng mau mới số lượng lớn cô cũng tiếc tiền.Trồng chút rau không phải việc gì khó, đồ ăn trên mặt đất một lớn lên từng ngày, nhìn thôi cũng thấy thư thái.Thẩm Thanh Nguyệt nói: “Tiền vốn của chúng ta còn chưa đủ, tích cóp thêm một chút lại nói.”“Ừm.” Thẩm Mai tính tình mềm yếu, nhưng tính phục tùng mạnh, hiện tại trong nhà việc lớn việc nhỏ đều Thẩm Thanh Nguyệt quyết định.Cô làm theo là được.Tuy Thẩm Mai mệt, nhưng so với quá khứ thì an nhàn hơn nhiều.Cô thích sinh hoạt như vậy.Sáng sớm hôm sau, Thẩm Thanh Nguyệt thật sự nấu ba quả trứng gà, coi như ăn lót bụng.Trứng gà mang theo một loại màu sắc béo ngậy, đẹp còn thơm, đừng nhìn hiện tại không đáng giá, nhưng qua mười mấy 20 năm, muốn mau cũng không dễ.Đây chính là trứng gà ta chính hiệu.Tất cả chỗ trứng gà còn lại Thẩm Thanh Nguyệt đều đánh nát, chưng canh trứng.Chưng xong để ở trong bồn lớn.Chờ tới khi bán thì múc như múc tào phớ!Mùi trứng gà nồng đậm, Thẩm Thanh Nguyệt chỉ thả một chút muối ăn, chờ có khách mua sẽ cho thêm chút nước tương, tư vị càng đậm đà.Củ cải trắng Thẩm Thanh Nguyệt muối hôm trước cũng có thể ăn rồi, cắt thành lát, chua ngọt giòn sảng mang theo một chút vị cay, ngon miệng giải ngấy.Dùng bình cũ, rau ngâm phá lệ nhanh.Lấy củ cải đã chua ra bồn, nhanh chóng cho lượt củ cải khác vào bên trong, không có biện pháp, bình nhỏ, chỉ có thể ngâm như vậy!Các cô xuất phát sớm.Tới huyện, đầu tiên đưa cơm cho Thẩm Tú, thuận tiện cầm hộp cơm ngày hôm qua đi.Hôm nay đồ ăn là ruột già, canh trứng, cà tím thịt bằm.Thẩm Tú tiếp nhận hộp cơm, nhịn không được nói: “Chị hai,chị nấu cơm cũng quá ngon, cả lớp em đều nhìn.Mấy bạn học quanh em ăn thử đều khen ngon!”Thẩm Thanh Nguyệt nói: “Em quá gầy, ăn nhiều chút để bổ sung điểm dinh dưỡng, hiện tại hai chị buôn bán không tồi.”Thẩm Tú gật gật đầu.Thẩm Thanh Nguyệt lại móc ra một quả trứng luộc từ trong túi: “Đây, buổi tối đọc sách đói bụng thì ăn.”“Chị, em đủ đồ ăn rồi.” Thẩm Tú hiểu chuyện nói.Thẩm Thanh Nguyệt nhanh chóng nhét trứng vào tay cô, nói: “Cho thì em cứ lấy.Trong nhà không thiếu miếng ăn này.”Sau đó nói: “Ngày mai chị lại tới đưa cơm cho em.”Thẩm Tú hít hít cái mũi, vành mắt cô bé đều đỏ, nói: “Cảm ơn chị.” Cô có chút áy náy, cảm giác trong nhà bận rộn mà cô không thể giúp, không xứng ăn đồ ăn ngon như vậy.Thẩm Thanh Nguyệt như là có thể nhận thấy được suy nghĩ của Thẩm Tú: “Chúng ta là chị em ruột, còn nói cảm ơn cái gì.Em thi đậu cấp ba là được, chuyện trong nhà không cần quá nhọc lòng, nói không chừng lần sau em trở về, chúng ta đều đã mua nhà.”Thẩm Tú vừa nghe càng thêm động tâm: “Vậy thật tốt quá.”Thẩm Thanh Nguyệt sờ sờ tóc Thẩm Tú: “Được rồi, trở về học đi.”Chờ Thẩm Tú lưu luyến trở lại phòng học, nữ sinh ngồi cùng bàn lặng lẽ dùng cánh tay chạm chạm Thẩm Tú nói: “Ai, người kia là chị hai của cậu sao.Lớn lên thật xinh đẹp!”Thẩm Tú nói: “Ừm, chị hai tôi là người đẹp nhất thôn.”“Thật tốt.” Bạn ngồi cùng bàn nói.Bạn ngồi cùng bàn thấy sắp tới giờ nghỉ trưa, cô có chút không yên nói: “Thẩm Tú, tôi mang theo bánh dầu, có thể đổi chút đồ ăn với cậu không.”Hôm qua cô ăn hai miếng đồ ăn của Thẩm Tú liền nhớ mãi không quên.Đây là bánh dầu cô cố ý mang tới.Thẩm Tú nói: “Được.”Bạn ngồi cùng bàn tức khắc cao hứng.Chờ tới giờ cơm trưa, hai người hưng phấn mở hộp cơm ra, Thẩm Tú liền hối hận.Tất cả đồ ăn chị gái chuẩn bị đều là thứ cô thích ăn.Mùi hương tỏa ra khắp lớp, không riêng gì bạn ngồi cùng bàn, những người khác trong lớp đều thò qua.Mỗi ngày ăn cơm cũng không ngửi được mùi thơm như vậy.Trong chốc lát, tiếng nuốt nước miếng thay nhau vang lên..
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương