Thập Niên 80 Mẹ Kế Nuôi Con Hằng Ngày (Dịch)

Chương 17: Tiền Lương 1



Hứa Đào thật sự sợ con giun, thời điểm ăn cơm trưa mà ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm tay nhỏ của Tiểu Nam nửa ngày.

Triệu Vệ Quốc thấy Hứa Đào cứ nhìn về hướng tay con trai, trong họng có chút ẩn ý muốn cười lớn lên: “Anh đã rủa tay cho Tiểu Nam ba lần, còn dùng thêm xà phòng nữa”.

“Ân” Hứa Đào có chút yên tâm gật đầu, sau đó múc cho Tiểu Nam một chén canh trứng: “Có chút nóng, Tiểu Nam thổi rồi hãy uống, ăn một ngụm cơm, một ngụm đồ ăn rồi tới một ngụm canh biết không?”

Hứa Đào biết Tiểu Nam thời điểm ở quê đa phần được người đúc cơm cho ăn, bà Triệu Tống Tiểu Yến đau lòng đứa nhỏ vừa mới sinh ra đã mất mẹ nên từ nhỏ đến bây giờ một tay chăm sóc Tiểu Nam từ ăn uống đến một phen nước tiểu, Triệu Vệ Quốc là con trai lớn trong nhà, phía dưới còn có một em trai là Triệu Vệ Cường vừa mới đính hôn, chuẩn bị cuối năm làm đám cưới, còn có em gái thứ hai tên Triệu Vệ Cúc đã gả chồng sinh con, em gái út Triệu Vệ Lan thì đang học cao trung.

Triệu Vệ Cúc tuy rằng kết hôn sinh con nhưng lại là cháu ngoại thời gian về nhà không nhiều lắm nên đối với Tiểu Nam từ lúc sinh ra bà Triệu đều một tay nuôi lớn, cũng coi như đời thứ ba của Triệu gia nên bà Triệu tự nhiên yêu thương đứa cháu đích tôn này.

Hứa Đào rất thích Tiểu Nam nhưng không có suy nghĩ hầu hạ giống bà Triệu, đứa nhỏ hai ba tuổi bình thường có thể tự chính mình ăn cơm, học cách độc lập tự ăn cơm không phải là chuyện xấu.

“Dạ” Tiểu Nam cũng khong kiều khí, bé tự chính mình cầm thìa xúc canh, chu cái mỏ nhỏ bắt đầu thổi, gắp một miếng trứng vào miệng, bé tự mình ăn đến thỏa mãn.

“Chiến hữu giới thiệu cho anh công việc chạy vận tải, ngày thường phụ trách dỡ hàng hóa tiền lương đãi ngộ không tồi, chờ quen công việc có khả năng thường xuyên đi xa nhà” Triệu Vệ Quốc nhìn con trai, gắp một miếng thịt kho tàu, sau đó nói đến sự tình công tác với Hứa Đào

“Chạy vận chuyển không tồi nha” Hứa Đào mở miệng nói thật

Đầu thập niên 80 tìm công việc vốn không dễ dàng huống chi là tìm được không việc thích với mình, Triệu Vệ Quốc lại từ bộ đội ra muốn tìm công tác thập phần khó khăn, nói đi nói lại đôi khi quân nhân xuất ngũ cũng tốt hơn nhiều so với bình thường, vì tính phục tùng cao, sức lực chẳng thua công nhân bình thường.

Chạy vận chuyển có thể xem là công việc đứng đầu trong thời kỳ này nhưng kèm theo đó độ nguy hiểm cũng cao, vì thời đại này không thể so sánh với đời sau, nhiều con đường ở một số địa phương lồi lõm không bằng phẳng thì không nói đi, có một số nơi hẻo lánh xuất hiện những kẻ chuyên môn lợi dụng vắng vẻ xuống tay với xe vận tải, đặc biệt là thường thấy những năm đầu này.

“Nhưng về sau lại không thường xuyên về nhà” Triệu Vệ Quốc lại nói.

Nếu cô mang theo đứa nhỏ tùy quân ở tại bộ đội thì anh sẽ không sợ xa nhà. Ở bộ đội có các chiến hữu quen thuộc với anh, cách vách lại có hàng xóm, nhóm chị dâu thời khắc mấu chốt sẽ ra tay trợ giúp, nhưng lúc này cô không phải tùy quân mà anh cũng không còn là quân nhân, nếu anh thường xuyên không ở nhà cô phải một mình mang theo Tiểu Nam, Dương Thành bên này phát triển nhanh nên nhiều thứ cũng trở nên hỗn loạn, đặc biệt vấn đề an toàn khiến anh thực lo lắng.

“Mỗi tháng tiền lương có thể về nhà đúng hạn sao?”Hứa Đào cầm chiếc đũa cẩn thận nhìn Triệu Vệ Quốc

Triệu Vệ Quốc kinh ngạc với vấn đề của Hứa Đào nhưng vẫn thản nhiên gật đầu: “Có thể, em yên tâm anh có thể nuôi sống em cùng Tiểu Nam” Anh cho rằng Hứa Đào lo lắng công tác của anh không thể nuôi sống cô và Tiểu Nam nên mới đặt câu hỏi.

“Vậy không có việc gì” Tiền lương về nhà đúng hạn, người có thể không thường xuyên ở nhà Hứa Đào thật sự cũng không để ý, hơn nữa cô là Hứa Đào cũng không phải là nguyên chủ nhất kiến chung tình với Triệu Vệ Quốc.

Tuy rằng diện mạo của Triệu Vệ Quốc phù hợp với tiêu chuẩn chọn chồng của Hứa Đào nhưng trước mắt cô không thể đem anh thành chồng mình mà đối đãi, nhiều nhất chỉ xem anh như bạn thuê cùng phòng, vẫn ở giai đoạn lạ lẫm thêm chút xấu hổ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...