Thập Niên 80 Mẹ Kế Nuôi Con Hằng Ngày (Dịch)

Chương 2: Xuyên Sách 2



Hứa Đào cuống cuồng đi ngược lại, nhìn về chỗ vừa mới ngồi liền từ đằng xa thấy một người phụ nữ ôm lấy đứa bé sau đó chạy theo hướng ngược lại.

"Này buông đứa nhỏ nhà ta xuống" Hứa Đào sốt ruột chạy theo hướng bên kia kêu to

Buồng trong xe lửa mặc dù huyên náo nhưng tiếng la của Hứa Đào không hề nhỏ, nghe được âm thanh người phụ nữ kia liền hoảng hốt do dự có nên tiếp tục ôm đứa nhỏ đi nữa không, mắt thấy cửa buồng xe ngay trước mắt liền không do dự ôm đứa nhỏ chạy nhanh chen ngang qua đám người, mà lúc này Hứa Đào vẫn bị làn người xô đẩy không cách nào tiến về phía trước thậm chí có chút chật vậy bị thụt lùi về sau mấy bước.

"Này, cái anh này làm gì nga, đi ra ngoài, còn quay đầu lại làm gì, không thấy mọi người chen chúc nhau sao?" Tầm mắt Hứa Đào bị một người đàn ông cao to cản trở nên nổi giận sắc mặt hung dữ mà quát đối phương.

"Đứa nhỏ nhà tôi còn ở bên kia, vừa rồi thấy một người xa lạ ôm đi, phiền mọi người nhường đường một chút được không?" Hứa Đào luống cuống giải thích, nhưng trên xe lửa quá nhiều người âm thanh của cô bị làn người chật ních áp chế không ai phản ứng lại cô, mọi người ai nấy đều bận rộn cầm bao lớn bao nhỏ sợ mình xuống xe không kịp.

Hứa Đào bị người ta chen lấn đau đến nhăn mặt, cô không để ý sự đau đớn mà nhìn chung quanh nghĩ cách thoát ra, nháy mắt liền thấy cửa sổ bên cạnh mở ra, lại thấy một người phụ nữ đang ném hành lý ra ngoài cửa sổ Hứa Đào nhanh chóng chen qua đám người tiến đến bên cửa sổ.

"Này! tôi chưa có chuyển xong hành lý đâu, cô cái người này làm gì vậy” người phụ nữ bị Hứa Đào đẩy ra một bên bất mãn lên giọng.

Hứa Đào không để ý người phụ nữa mà đạp lên ghế ngồi trực tiếp leo lên cửa sổ.

Xe lửa ở thập niên 80 cừa kiếng xe rất lớn nhưng cũng rất cao, bên trong thì dễ dành nhưng bên ngoài thì chân cô cách mặt đất khá cao, cứ từ độ cao như vậy mà nhảy xuống thì bị ngã cho vỡ đầu, Hứa Đào ngồi bên bệ cửa sổ nhìn xuống rồi nghiêng đầu nhìn người phụ nữ kia ôm đứa nhỏ chạy đi xà thì không chút do dự..

Nhắm mắt lại..... bịch.....

Hứa Đào từ cửa sổ xe nhảy xuống phát ra tiếng vang không nhỏ, vì độ cao khá cao nên hai chân va đập vào phát đau khiến cô bị bủn rủn, thiếu chút nữa là quỵ xuống tại chỗ.

"...." Hứa Đào cắn răng vịn thành xe lửa đứng lên, cũng không cho bản thân trì hoãn quá nhiều thời gian cô liền đuổi theo hướng người đàn bà đang ôm Tiểu Nam

Hứa Đào chạy rất nhanh, lướt qua những người bốn phía chung quanh mà tập trung chạy nhanh lúc này cô chỉ có một suy nghĩ là phải đoạt lại đứa nhỏ trở lại, Hứa Đào không phải không biết nguyên chủ cố ý làm lạc đứa nhỏ mà cô vừa mới xuyên đến nên mơ mơ màng màng quên sự tồn tại của đứa nhỏ, nếu để đứa nhỏ Triệu Lệ Nam này tuổi còn nhỏ phải gặp cảnh bị ngược đãi vì sự thiếu trách của chính mình thì lương tâm cô sẽ bị cắn rứt.

Hơn nữa trong tiểu thuyết có đề cập kết cục cuối cùng của mẹ kế nam chủ là chết không toàn thây, là chết không toàn thây a, Hứa Đào một chút cũng không muốn mình bị chết thảm như vậy.

Mặc dù cô không biết chính mình sẽ xuyên sách bao lâu, hay có thay thế nguyên chủ Hứa Đào sống sót, nhưng hiện tại cái cô biết mình phải làm là ngăn cản chuyện đứa nhỏ Triệu Lệ Nam bị bắt đi.

"Ngươi con mẹ nó dám bắt đứa nhỏ nhà ta!" Không biết có phải duyên cớ từng nhiều lần từng liều mạng hay không mà Hứa Đào thành công kéo người phụ nữ kia lại ở cửa ra của trạm, đầu tiên là cô túm tóc đối phương sau đó liền đánh liên tục không nương tay.

"A" Người phụ nữ phát ra âm thanh đau đớn.

Hứa Đào ra tay tàn bạo, giận dữ trợn mắt nhìn người phụ nữ: "Đem đứa nhỏ trả lạ cho ta" Vừa nói cô vừa đưa tay đoạt lấy đứa nhỏ khuôn mặt đỏ ửng trong lòng ngực người phụ nữ, đứa nhỏ Triệu Lệ Nam cứ như cũ ngủ mơ màng bị đoạt lấy.

Người phụ nữ nhìn bộ dạng điên cuồng của Hứa Đào liền hoảng hốt đồng thời tay ôm đứa nhỏ cũng buông lỏng, thật ra cô cũng không phải kẻ bán trẻ em gì, thấy bộ dạng của Hứa Đào liền biết mọi chuyện không ổn, liếc Hứa Đào một cái rồi vội chật vật chui vào dòng người chạy ra khỏi trạm xe lửa.

Hứa Đào nhìn người đàn bà chạy đi, sau đó cúi đầi nhìn Tiểu Nam liền chật vật ôm Tiểu Nam ngã mông ngồi bệch xuống mặt đất thở hổn hển.

Tiểu Nam phát sốt cao khuôn mặt đều trở nên đỏ ửng, tiểu gia hỏa vùi vào ngực Hứa Đào mơ màng chậm rãi mở mắt một cái liền khép lại.

Hứa Đào ôm Tiểu Nam hoàn toàn không để ý hình tượng mình ngồi bệch dứới mặt đất thật lâu cho đến khi xe lửa phát hiệu chạy đi từ xa lần nữa. Hừa Đào vừa nghỉ đến hành lý của mình và Tiểu Nam vẫn còn trên xe lửa liền cắn môi, đem Tiểu Nam ôm lên chật vật đi về phía cửa trạm.

........

Triệu Vệ Quốc gần đây bời vì công tác mà sinh ra chút phiền muộn, theo dự định là anh gọi điện về nhà để thông báo tình hình nhưng lại xảy ra biến cố là Hứa Đào mang theo con trai chưa đầy 3 tuổi Tiểu Nam đang trên xe lửa đi đến tỉnh G tùy quân, anh tính toán trong đầu liền quyết định đến trạm xe lửa đón người rồi nói sự tình công tác sau.

Anh và Hứa Đào kết hôn gần nữa năm nhưng thời gian chung đụng của hai người lại cực ít, số lần gặp mặt cũng có mấy lần thôi, nói thật anh một chút cũng không nhớ Hứa Đào hiện tại là hình dáng gì.

Lúc Hứa Đào ôm Tiểu Nam ra trạm xe lửa bộ dáng có chút hài hước, hai bím tóc quai chèo được bện hai bên trở nên hỗn độn không còn nhìn ra hình dáng ban đầu, nhìn cả người đều chật vật.

Triệu Vệ Quốc đứng ờ cửa ra vào chờ người cho đến khi thấy Tiểu Nam được Hứa Đào ôm trên tay đang đi lại thì hắn mới miễn cưỡng nhận ra: "Hứa Đào?" Giọng anh đặc biệt trầm thấp nhưng lại mang chút thanh âm ngạc nhiên.
Chương trước Chương tiếp
Loading...