[Thập Niên 80] Mẹ Vai Ác Hàng Ngày Nuôi Con

Chương 47: Con Không Ăn, Để Dành Cho Mẹ



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Khương Nhiễm cũng tự lấy một miếng bánh táo đỏ, bỏ vào trong miệng.

Chỉ cần nhìn những cái lỗ nhỏ trên mặt là đã biết bánh táo vừa mềm vừa xốp.

Vừa cho vào miệng đã có thể cảm nhận được vị thơm mát ngào ngạt của táo đỏ và vị ngọt của đường nâu, không những thế còn vô cùng mềm mịn.

Khương Nhiễm vừa ăn vừa gật đầu, hết sức hài lòng với loại bánh táo này.

Mặc dù vì không có khuôn nên bề ngoài không được đẹp lắm, nhưng mùi vị của nó đã đủ để bù đắp cho sự thiếu hụt này.

Bùi Dương và Bùi San San cũng nếm thử mỗi người một miếng, nếm xong thì quay sang nhìn Khương Nhiễm bằng đôi mắt sáng lấp lánh.

Chỉ cần nhìn ánh mắt của hai người đó là đã biết bọn họ còn muốn ăn nữa.

Nhưng Bùi Dương và Bùi San San đều có thể kiềm chế ý nghĩ của chính mình, cứ cho là muốn ăn cũng không đưa tay ra.

Bánh táo đỏ này là để bán, năm hào một cái đấy!

Sau khi một đám mấy bà mấy cô ăn thử bánh táo thì có người bắt đầu bỏ tiền ra.

Bánh táo đỏ rất ngon, vừa mềm vừa thơm, vô cùng phù hợp với người già và trẻ em. Hơn nữa, một chiếc bánh cũng khá to, giá lại không quá đắt nên bọn họ bằng lòng mua một ít về ăn.

Người nào mua ít thì là một cái.

Ai mua nhiều hơn thì ba bốn cái.

Đến lúc những người này tản đi, Khương Nhiễm đã bán được một nửa số bánh táo đỏ vừa hấp xong.

Số còn lại cô cũng không sốt ruột.

Bây giờ mới là ba rưỡi, còn một tiếng nữa nhà trẻ mới tan.

Với lại, đợi nhà trẻ tan học mới là lúc bắt đầu công việc làm ăn.

Có thể tình nguyện bỏ tiền ra cho trẻ đi học thì đương nhiên cũng sẽ không tiếc tiêu năm hào để mua một cái bánh táo đỏ cho con ăn.

Thời gian sau đó, thỉnh thoảng lại có người đến mua bánh táo.

Trong số những người này, có người bị thu hút bởi mùi thơm của bánh nên đến mua, có người là nghe người khác giới thiệu.

Đến lúc nhà trẻ sắp tan, số bánh táo đỏ cũng chỉ còn chưa đến một nửa.

Khương Nhiễm bảo Bùi Dương và Bùi San San trông hàng, bản thân thì tới nhà trẻ để đón Bùi Cảnh.

Khương Nhiễm căn thời gian vừa đủ, mới đứng ở cửa ra vào được một tí thì cổng trường đã mở ra.

Các phụ huynh có thể đi vào trong sân rồi đến lớp của con mình để đón trẻ.

Khương Nhiễm đón Bùi Cảnh thì thấy khuôn mặt nhỏ bé của cậu nhóc đỏ bừng, hớn ha hớn hở, rõ ràng là rất vui vẻ.

Đến khi hai người nắm tay nhau ra đến cổng nhà trẻ, Bùi Cảnh bèn dừng lại rồi móc một cái bánh quy từ trong túi quần ra đưa cho Khương Nhiễm.

Nhìn thấy bánh, Khương Nhiễm hơi sửng sốt một chút: “Tiểu Cảnh, con lấy bánh bích quy này ở đâu ra thế?”

“Ngủ trưa dậy, cô giáo phát món ăn nhẹ nhưng con không ăn.” Bùi Cảnh trả lời bằng giọng non nớt.

Nghe Bùi Cảnh trả lời, ban đầu Khương Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó trong lòng lại cảm thấy khó chịu.

Bất kể trước đây nguyên chủ đối xử với Bùi Cảnh thế nào, thằng bé vẫn luôn giữ một trái tim chân thành và trong sáng.

Khương Nhiễm nhận lấy bánh quy, đưa tay xoa đầu Bùi Cảnh: “Sau này cô giáo phát bánh quy thì con ăn đi, không cần để dành cho mẹ nữa nhé. Đi thôi, mẹ phần đồ ăn ngon cho con đấy, bây giờ mẹ dẫn con đi ăn.”

“Cái gì ngon thế mẹ?”

“Đến nơi con khác biết!”

“Vậy chúng ta đi nhanh lên.”

Quãng đường không xa nên chẳng mấy chốc hai người đã về đến quầy hàng.

Khương Nhiễm lấy chiếc bánh táo hấp dùng để ăn thử nhưng chưa ăn hết cắt cho Bùi Cảnh một miếng: “Nếm thử cái này đi.”

Bùi Cảnh đưa hai tay nhận lấy miếng bánh táo, sau khi cắn một miếng nhỏ thì hai mắt sáng rực, nhìn Khương Nhiễm: “Ngon lắm ạ!”

“Ngon thì ăn đi, đợi một lát chúng ta sẽ về nhà.”

Khương Nhiễm nói xong quay sang nhìn Bùi San San: “Còn bao nhiêu nữa?”

“Còn năm cái.”

Không nhiều lắm.

Bùi San San vừa nói dứt lời thì có người dắt con đi về phía bọn họ.

Có lẽ là do ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt nên đứa trẻ kia vừa đi tới trước gian hàng đã không chịu đi nữa, ánh mắt tha thiết nhìn về hướng này.
Chương trước Chương tiếp
Loading...