[Thập Niên 80] Nàng Dâu Là Hồ Yêu

Chương 5: Bán Yêu



Đến khi Tần Đại Hữu và Lâm Xuân Hoa vui vẻ đi vào tìm anh thương lượng xem đưa chút sính lễ gì cho nhà họ Cố, Tần Chí Quân phản đối cuộc hôn nhân này với lập trường kiên định.

Lâm Xuân Hoa còn chưa nói hết một câu mua máy may, mua xe đạp cho Tiểu Uyển đã bị anh cắt đứt.

"Mẹ, nhà họ Cố hiền hậu, con không thể không hiền hậu, con gái nhà họ Cố nhỏ hơn con rất nhiều, hồi con đi lính người ta vẫn còn con nít. Chân con không đau thì thôi, con như bây giờ mà cưới người ta thì không phải là hại người sao?"

Lâm Xuân Hoa nghe anh nói mà đỏ vành mắt, đập tay Tần Chí Quân, giọng nói hơi nghẹn ngào.

"Con nói thành thật như vậy làm gì, Tiểu Uyển là cô gái tốt biết bao, chính nó cũng vui vẻ mà. Khi nó vào cửa, mẹ sẽ đối xử tốt với nó hơn cả con gái ruột, không để nó chịu một chút xíu oan ức nào, được không?"

Nói xong, Lâm Xuân Hoa nhanh chóng lấy mu bàn tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài, hiếm khi mạnh mẽ: "không do con quyết định chuyện này, từ xưa, chuyện hôn nhân đều nghe lời cha mẹ. Theo lời người mai mối, con chỉ cần chờ kết hôn, con còn phiếu không, ngày mai mẹ với cha con lên huyện đặt mua sính lễ."

Tần Chí Quân thấy cha mẹ già đi mấy tuổi trong chưa đầy một tháng này, trong lòng cũng áy náy.

Cả đời cha mẹ anh là người hiền lành chưa từng làm chuyện trái lương tâm, sắp già rồi mà còn nổi lòng riêng vì anh.

Anh nào còn kiên quyết nói ra miệng không chịu cưới Cố Uyển, vòng vo ở đầu lưỡi, nói khác đi: "Cho con nửa năm, cũng cho người nhà họ Cố nửa năm, sau nửa năm, nếu cô ấy vẫn bằng lòng gả cho con, con sẽ cưới."

Tần Đại Hữu vẫn luôn ngồi cúi đầu, lúc này đập tay bạn già, tỏ ý bà ấy đừng nóng.

Tần Đại Hữu nhìn con trai, nói: "Được, nửa năm, nửa năm sau, nhà họ Cố vẫn bằng lòng gả con gái tới, Cố Uyển cũng vui vẻ, hai đứa có thể kết hôn. Cảm thấy oan ức chó nó thì cả đời này con phải đối xử tốt với nó trong suốt quãng đời còn lại."

Lâm Xuân Hoa muốn nói cái gì, Tần Đại Hữu khẽ lắc đầu với bà ấy, rồi dặn Tần Chí Quân nghỉ ngơi cho khỏe, hai vợ chồng đi ra ngoài.

"Không phải chứ, này sớm nửa năm hay muộn nửa năm có ý nghĩa gì, nếu nhà lão Cố đổi ý thì sẽ không chủ động đến cửa nói đến hôn sự này. Phải biết, ban đầu chúng ta không có ý để Chí Quân cưới Tiểu Uyển, bọn họ báo ân tình năm đó với chúng ta, tội gì mà thay đổi người, nhà lão Cố cũng rất chân thành."

Khi về phòng, Lâm Xuân Hoa nhỏ giọng oán trách Tần Đại Hữu.

Tần Đại Hữu lắc đầu, nói: "Chậm một chút cũng tốt, thật ra thì Chí Quân nói không sai, nhà lão Cố trượng nghĩa, chúng ta không thể không tử tế. Nửa năm này không tính đến chuyện kết hôn, cứ để Chí Quân tĩnh dưỡng chân, cũng để cho hai đứa trẻ hiểu rõ nhau một chút, hợp nhau thì tính chuyện kết hôn."

Thấy người vợ già vẫn còn buồn bã, Tần Đại Hữu nói: "Bà cũng biết tính cách lão Cố, bây giờ đã nói gả con gái tới, thì nửa năm sau sẽ không đổi ý."

Lâm Xuân Hoa cũng nghĩ vậy, chẳng qua là bây giờ chuyện liên quan đến Tần Chí Quân bây giờ trở thành mối quan tâm của bà ấy, trên mặt cũng không còn vẻ vui mừng nữa.

Sau khi trời tối, Tần Đại Hữu đến nhà họ Cố tìm Cố Kim Thịnh nói chuyện này. Cố Kim Thịnh nói nhân phẩm đứa nhỏ Tần Chí Quân này đoan chính, quá mức thành thật, không chỉ tán dương một phen, còn nói cảm thấy đợi thêm nửa năm, có thể hiểu rõ hơn về Tiểu Uyển nhà mình rồi bàn lại hôn sự cũng được.

Sự chân thành của nhà họ Cố đã dọn lên mặt bàn, nhà họ Tần dẫn dắt tình cảm thì tất nhiên ông vui vẻ hơn.

Nhà ở nông thôn không có cách âm, Cố Uyển ở trong phòng mình nghe rõ cuộc nói chuyện giữa hai người, trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Cô sợ Tần Chí Quân, không chỉ là phản ứng xấu hổ của thân thể mình, còn sợ hãi không rõ nguyên do.

Đêm đó hiếm khi cô ngủ sớm, chỉ là vừa ngủ thì tiến vào một trạng thái kỳ lạ như mơ lại không phải là mơ.

Thế giới viễn cổ, thời đại tiên yêu thần ma cùng tồn tại, hồ tộc được chia thành hai phái, một là thần tộc ở Thiên Giới, một là yêu tộc ở Thanh Khâu.

Hồ nữ đa tình, ra khỏi Thanh Khâu lịch luyện và yêu người phàm, có tu sĩ cùng hỗ trợ, còn có một lão tổ tông tu đến tám chục ngàn tuổi thì đuổi theo một phật tu chừng bốn chục ngàn năm.

Nhưng những thứ này đều chỉ là câu chuyện truyền kỳ chợt lóe lên trong mơ, sau đó, cô thấy hồ tộc, nhân tộc, yêu tộc khác, tiên tộc kết hợp để sinh hạ con cháu, không được hồ tộc thích, không được tộc cô chấp nhận, là bán yêu.

Trung cổ, cận cổ, linh khí ngày càng khô kiệt, chúng thần viễn cổ biến mất, yêu ma tiên tộc rời khỏi thiên địa này, tìm ranh giới khác có thể tu luyện.

Mà khi đó, hồ tộc và tộc cô sinh hạ con cháu, theo từng đời truyền thừa, huyết mạch càng mỏng manh, bán yêu càng trở nên hiếm hoi.

Thỉnh thoảng có một vài sinh vật dị dạng trực tiếp bị vứt bỏ, tiêu diệt, có một vài sinh vật không khác người thường, khi tuổi tăng lên, huyết mạch yêu tộc trong cơ thể thức tỉnh, thân thể dần dần trở nên dị thường.

Sau khi huyết mạch yêu tộc thức tỉnh, thân thể sẽ xuất hiện vết bớt hồ ly màu nhạt giống trên người Cố Uyển, sau đó huyết mạch thức tỉnh càng mạnh, màu sắc vết bớt càng đậm, khi tới trạng thái thức tỉnh cao nhất trong truyền thừa thì vết bớt đỏ tươi như máu, rồi thu nhỏ lại, cuối cùng giống như một nốt ruồi nhỏ đỏ tươi.

Những người có mức độ thức tỉnh cao ở thời kỳ cận cổ có thể tu luyện thành tiên hoặc đại yêu, sau đó linh mạch khô kiệt, người có mức độ thức tỉnh cao có thiên phú của hồ tộc và hình thái của loài người.

Mà những người có mức độ thức tỉnh thấp hoặc người thất bại, hoặc mặt người thân hồ ly, hoặc thân hồ ly mặt người, hoặc có đuôi hồ ly, tai hồ ly hoặc như yêu vật cấp thấp thích uống máu người, ăn tim người, phàm là loài này đều không phải người không phải yêu, không phải người không phải ma, đáng sợ lạ thường.

Khắp người Cố Uyển đổ mồ hôi lạnh mà tỉnh dậy từ trong mơ, tiếng thở dốc nặng nề đặc biệt rõ ràng trong đêm tối.

Trước mắt như nhìn thấy con quái vật thân người mặt hồ ly, xé nửa trái tim, răng nanh sắc nhọn, miệng đầy máu.

Cô ôm lấy mặt, cuộn tròn người, hàm răng không cầm được run lập cập, phát ra tiếng cộp cộp.

Con quái vật khủng khiếp trong đêm đen dường như đang ở bên cạnh cô, như thể một khắc sau mình biến thành quái vật.

Dây cung trong lòng cô căng vô cùng chặt, chưa bao giờ nỗi sợ hãi theo sau như hình với bóng, giống như có vô số quái thủ trong bóng tối có thể quăng cô vào vực sâu bất cứ lúc nào.

Cô không dám động đậy, không dám khóc, cũng không dám mở mắt.

Nhưng chỉ qua một lúc lâu, hoặc giả qua rất lâu, dây cung trong lòng Cố Uyển "Đùng" một tiếng đứt đoạn. Cô chợt quơ quơ tay sờ soạng tìm dây đèn điện đầu giường, một âm thanh lách cách vang lên.

Đèn sáng.

Tất cả những thứ tưởng tượng đều biến mất. Đây là phòng cô, không có yêu quái, không có hồ ly, không có những quái vật người không ra người, quỷ không ra quỷ kia.

Cố Uyển tựa đầu trên đầu gối, khẽ khóc sụt sùi.

Hồi lâu sau, như nhớ ra cái gì đó, cô thẳng người lên, cúi đầu kéo áσ ɭóŧ trắng rộng thùng thình mặc trên người xuống chút. Ban đêm, ngực cô không quấn vải, sau khi kéo áσ ɭóŧ xuống, vết bớt hồ ly màu hồng nhạt nơi ngực lộ ra.

Trước đây, bởi vì cảm thấy màu đậm hơn mà Cố Uyển hoảng sợ không thôi, lúc này cô hận màu sắc vết bớt không thể lập tức biến thành màu đỏ như máu chói mắt mới đúng.

Cô không muốn thức tỉnh thất bại rồi biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ.

Buông lỏng vạt áo, ôm lấy chăn mỏng và ngồi bó gối, thời gian một giấc mơ nhưng trong đầu hỗn loạn rất nhiều truyền thừa lung tung kia. Cô suy nghĩ tỉ mỉ, như chợt hiểu ra phúc đến thì lòng cũng sáng ra, đột nhiên mở to mắt.

Các hồ yêu thích thích tu luyện, phần lớn đều có năng khiếu cực tốt, tuy là hồ yêu của thế giới phàm tục, nhưng tìm bạn đời là người mang linh căn hoặc là thể chất đặc thù.

Đầu ngón tay Cố Uyển hơi run lên, cho nên, Tần Chí Quân có thể cũng là loại người kia không...

Lần trước ngã trên người anh, sau khi trở lại, màu sắc vết bớt có vẻ thay đổi vô cùng nhỏ, nhưng cô không chắc lắm.

Có lẽ là do bán yêu trong ký ức truyền thừa đã làm cho Cố Uyển quá sợ hãi, Cố Uyển đã sống mười tám năm, đây là lần đầu tiên cô đã làm một việc mà bản thân cũng không dám nghĩ tới.

Nhân lúc những người nhà họ Tần đi ra ngoài, cô đã chặn Tần Chí Quân đi lại bất tiện ở trên giường.

Tuy nhiên, lòng dũng cảm của cô chỉ vẻn vẹn như thế, khi thực sự đứng ở bên giường một người đàn ông lạ lẫm thì Cố Uyển đã luống cuống.

Muốn lùi bước nhưng lại phát hiện đôi chân của mình không thể di chuyển được...

Bởi vì ở gần Tần Chí Quân, Cố Uyển chỉ cảm thấy xung quanh đều là hơi thở của anh, sự bất thường của cơ thể lại một lần nữa ập đến, tim đập thình thịch, đây vừa là bản năng, vừa lại quẫn bách và bối rối, khuôn mặt đỏ bừng.

Tần Chí Quân cần phải nghỉ dưỡng vì chân bị thương, anh vốn đang ngồi tựa vào đầu giường để xem tạp chí quân sự, lúc này cuốn tạp chí đã bị anh siết đến hơi biến dạng, nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.

"Em là Cố Uyển sao?"

Cố Uyển lần này tới đây chính là muốn làm rõ việc tiếp xúc nhiều hơn với Tần Chí Quân có thể giúp cô thức tỉnh huyết mạch hay không, lúc này xương cốt mềm yếu không thể đứng vững, nhưng lại không dám để Tần Chí Quân nhìn thấy dáng vẻ xấu xí của mình.

Chỉ có thể dùng một tay chống lên mép giường có khung, cố gắng giữ vẻ tự nhiên rồi ngồi xuống, mặc dù một người phụ nữ ngồi trên mép giường của đàn ông là loại hành vi cực kỳ không ổn, nhưng cũng tốt hơn là ngã xuống đất.

Chỉ là vừa ngồi xuống đối mặt với Tần Chí Quân thì sự ảnh hưởng của Tần Chí Quân đối với cô càng lớn hơn, trong lòng than thở vì đã tính sai.

Trong một lúc, ánh mắt của cô đã bất giác hiện lên một tia quyến rũ, lồng ngực khẽ phập phồng vì thở dốc. Nhìn người đàn ông ở trước mặt mà lại cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, đói khát khó nhịn.

Cố Uyển mím chặt môi, cố hết sức di chuyển cái mông ngồi ở mép giường ra sau, lúc này mới nới rộng khoảng cách giữa Tần Chí Quân ra một chút.

"Em sao vậy?"

Tần Chí Quân cảm thấy Cố Uyển lúc này khá giống với tình trạng trên xe buýt ngày hôm đó, anh nhớ hình như hôm đó cô đã nói là tuột huyết áp.

Anh không khỏi ngồi thẳng dậy, lo lắng hỏi: "Em tuột huyết áp sao?"

Cố Uyển thấy khoảng cách dễ dàng kéo ra một chút lại trở về trạng thái ban đầu theo động tác của anh, cô mở to mắt nhìn Tần Chí Quân không lên tiếng.

Tần Chí Quân thấy cô không nói gì, ôm ngực há miệng thở hổn hển, xem ra rất khó chịu, mặc kệ lời căn dặn của bác sĩ là chân bị thương thì cố gắng đừng cử động, nhấc chân muốn xuống giường đi tìm đường phèn cho Cố Uyển.

Anh vốn dĩ có lòng tốt, nhưng khi anh xuống giường thì vị trí thay đổi, cách Cố Uyển không đến ba nắm đấm, Cố Uyển vốn đang cố gắng ngồi méo ở đằng kia, đâu nào có thể chịu được anh đến gần như vậy, cái tay để chống đỡ trọng tâm nguyên người chợt mềm nhũn, cả người lập tức ngã vào vòng tay của Tần Chí Quân.

Một người phụ nữ mềm mại chợt ngã vào trong vòng tay, động tác của Tần Chí Quân lập tức dừng lại, tất cả cơ bắp trên người cũng đồng loạt trở nên căng cứng.

Khuôn mặt của Cố Uyển vùi vào cổ anh, hơi thở ấm áp nóng rực đến mức khiến cho da đầu của Tần Chí Quân tê dại, trong mũi đều là mùi thơm trên người phụ nữ, giống như lan nhưng không phải lan, dễ chịu đến mức khó tả.

Ngay khi Cố Uyển ngã vào vòng tay của Tần Chí Quân thì cảm giác vô cùng sốt ruột muốn đến gần đối phương đã được xoa dịu, chỉ là hơi thở của người đàn ông vương vấn nơi đầu mũi, da thịt chạm nhau, đầu óc của cô đã có phần rối rắm, cứ muốn dùng da thịt của mình để gần gũi cọ xát, muốn có được cảm giác thoải mái hơn.

May thay vẫn còn một tia tỉnh táo, Cố Uyển nghiến răng, thở hổn hển từng hơi để làm dịu cơn du͙ƈ vọиɠ quái lạ trong cơ thể.

Cô chỉ biết mặt của mình vùi ở cổ của Tần Chí Quân là quá mờ ám, nhưng lại không để ý đến nửa thân trên của mình đang nằm trong vòng tay của người đàn ông.

Khi hơi thở trở nên nặng nề thì sự mềm mại đang đè lên lồng ngực của đàn ông cũng bắt đầu nhấp nhô, trong phòng ban đầu chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của người phụ nữ, sau đó thì hoà quyện thêm tiếng thở dốc nặng nề của người đàn ông.

Tần Chí Quân chỉ cảm thấy máu trong cơ thể như muốn chảy ngược dòng, toàn thân nóng rực, thậm chí đến hơi thở cũng trở nên nóng ran, mà cơ thể lại cứng đờ đến mức không thể nhúc nhích được dù chỉ một ngón tay, trong đầu như có vô vàn pháo hoa nở rộ, vô cùng rực rỡ.

Mục đích đến đây ngày hôm nay của Cố Uyển cũng được xem là trời xui đất khiến hoàn thành vượt mức, chỉ là cô muốn ngồi dậy mà cơ thể lại mềm nhão, không chỗ nào dùng sức được.

Cô cố gắng nghiêng mặt sang một bên, bất cẩn để môi mình chạm vào làn da của người đàn ông rồi mới nhẹ nhàng nói: "Anh... Anh cả Tần."

Giọng nói mềm mại và quyến rũ đến thấu xương.

Tần Chí Quân chỉ cảm thấy tai trái của mình như bị một luồng điện nhỏ chạm vào, run thẳng vào tận đáy lòng.

Dường như anh cuối cùng cũng lấy lại được sự tỉnh táo của mình, ôm Cố Uyển rời khỏi vòng tay của mình.

Với cái ôm này, lòng bàn tay đụng vào cánh tay của người phụ nữ, anh chỉ cảm thấy đến cánh tay của cô cũng mềm mại đến mức khiến cho đôi tay của anh không thể rút ra khi rơi vào.

Giống như một sự níu kéo triền miên.

Cố Uyển mềm nhũn rời khỏi vòng tay của anh, anh không còn cách nào khác, chỉ đành cẩn thận dìu cô nằm xuống giường của mình, thấp giọng nói: "Anh đi lấy đường cho em."

Ngay khi lên tiếng thì mới cảm thấy giọng nói của mình thấp khàn, anh khó chịu hắng giọng, nhìn người phụ nữ như không có xương nằm trên giường mình thì anh chỉ cảm thấy cổ họng càng lúc càng khô khan.

Anh chống nạng đi vào nhà bếp lấy đường phèn để pha nước đường rồi lại nhanh chân trở về phòng đóng cửa lại.

Không có ý định gì cả, thông thường thì nông thôn sẽ không đóng cửa lại, nếu lúc này thực sự có người đến nhà mà nhìn thấy Cố Uyển nằm trên giường của anh, cô thực sự không còn cách nào khác ngoài trừ kết hôn với mình.

Trong lúc Tần Chí Quân rời đi thì Cố Uyển dần dần bình tĩnh lại, khi đang loay hoay muốn đứng dậy thì thấy anh đi vào, sợ anh sẽ lại đến gần mình nên cô vội nói: "Anh, đừng qua đây."

Nào ngờ thần thái này của cô, giọng nói lại quyến rũ đến mức có thể vắt ra nước, trông giống như vừa bị người ta thương xót mãnh liệt vậy.

Tần Chí Quân không được tự nhiên nghiêng đầu đi, đặt bát nước đường lên bàn, cứng đờ đứng cách giường một mét không dám nhúc nhích.

Cố Uyển đi dọc theo bên giường vòng qua đầu bên kia của chiếc bàn vuông nhỏ, áy náy nói với Tần Chí Quân: "Anh cả Tần, chân của anh đừng nên đứng đó, anh về ngồi trên giường đi."

Tần Chí Quân lúc này cũng không biết nên đối mặt với Cố Uyển như thế nào, hầu như cô nói sao thì là như vậy, cứng ngắc chống nạng trở về mép giường rồi ngồi xuống.

Không giống với sự mờ ám nhiệt tình của khi nãy, bầu không khí trong phòng lúc này dường như muốn ngưng đọng lại vì xấu hổ.

Vẫn là Tần Chí Quân nói trước: "Anh đã pha nước đường, em tuột huyết áp thì mau uống đi, sau này mang theo kẹo bên mình sẽ tốt hơn."

Cố Uyển cúi đầu xuống, lặng lẽ thở phào khi thấy anh quy kết sự bất thường của mình là do tuột huyết áp, để cô khỏi phải suy nghĩ lý do để giải thích.

Cô bưng bát nước đường lên nhấp từng ngụm nhỏ, ngọt ngất, cũng không biết anh đã cho bao nhiêu đường vào đó.

Trong lúc uống nước đường, cô lặng lẽ ngước mắt nhìn anh, trong lòng nghĩ rằng những người có linh căn trong cơ thể chắc cũng là đất thiêng nảy sinh hiền tài, được đất trời phù hộ, trông rất tốt.

Tần Chí Quân làm sao mà không cảm nhận được ánh mắt của cô gái nhỏ đang quan sát mình từng li từng tí, anh ngồi ở đó như một pho tượng, tay chân cứng đờ không biết nên đặt đâu mới phải.

Khi gặp thủ trưởng cũng không căng thẳng như vậy.

Cuối cùng, Cố Uyển lên tiếng: "Anh cả Tần, em nghe ba em nói rằng anh không muốn cưới em đúng không?"

Đúng vậy, đây chính là cái cớ để Cố Uyển đến đây ngày hôm nay.
Chương trước Chương tiếp
Loading...