Thập Niên 80: Nữ Hỗn Đản
Chương 45:
Trong bệnh viện, sau khi kiểm tra vết thương xong, bác sĩ băng bó cho Lâm Thanh Chỉ.Lâm Thanh Chỉ ngồi trên giường ăn quả táo mà Lục Lập đổi từ bác sĩ, nhàn nhã nghe anh cùng với bác sĩ nói chuyện giống như người bị thương không phải là cô.Bác sĩ đặt tăm bông có tẩm thuốc trên tay xuống, sau đó quấn băng cho Lâm Thanh Chỉ và nói: "Xuýt chút nữa đã ảnh hưởng đến xương và mạch máu, vẫn may là không nguy hiểm. Ở nhà nên thường xuyên thay thuốc cho cô ấy, về phần vết thương thì không được để thấm nước, không được hoạt động quá mạnh, từ từ thì vết thương sẽ đỡ."Lục Lập gật đầu đồng ý, lại cẩn trọng hỏi thêm vài việc cần chú ý, có thể mang giày được hay không? Phải mặc những loại quần như thế nào? Tắm thì phải làm sao? Bác sĩ trả lời từng cái một, cuối cùng còn dặn dò thêm."Nếu muốn tắm thì anh có thể mang một chậu nước cho cô ấy lau người, còn ngâm nước thì không được, gội đầu cũng như vậy. Bình thường anh nên giúp đỡ cô ấy nhiều một chút, tốt nhất bảo cô ấy ít hoạt động lại, khi thay băng thì thấm thuốc vào xung quanh băng, tuyệt đối không được quấn băng quá chặt, như vậy vết thương vừa lành sẽ nứt ra.Lục Lập cảm thấy trong lời của bác sĩ nói không có bất cứ điều gì là sai, ghi lại từng chú ý, nghĩ một chút anh lại hỏi: "Bác sĩ, vết sẹo để lại trên bắp chân cô ấy sẽ lớn bao nhiêu? Có thể tự biến mất không? Có loại thuốc nào có công dụng tốt hay không?Hai mắt anh nhìn thẳng vào bác sĩ, chờ đợi câu trả lời.Vết dao sâu như vậy, anh biết chắc chắn sẽ để lại sẹo, chỉ là anh không biết có trị khỏi được hay không, con gái rất thích làm đẹp, nếu vết sẹo quá rõ…Bác sĩ cố định miếng băng cuối cùng, không ngẩng đầu trả lời: "Cái này liên quan nhiều đến thể chất của mỗi người, nếu theo thể chất của cô ấy đoán chừng vết sẹo sẽ không nhỏ, nhưng mà đến lúc đó bôi thêm một số loại thuốc trừ sẹo, vết sẹo có thể sẽ đỡ hơn một chút. Anh không cần lo lắng quá, trong thời kỳ dưỡng bệnh chú ý ăn uống ít..."Lục Lập vẻ mặt nghiêm túc vừa nghe vừa ghi lại, trong khi Lâm Thanh Chỉ vẫn thờ ơ cắn một miếng táo."Click——""Click click click click""Click——""Click click click click"Trong phòng khám ngoại trừ giọng nói của bác sĩ cùng Lục Lập, còn lại chính là giọng lâm Thanh Chỉ gặm táo, hai mắt đen nhánh của cô nhàm chán hai đưa qua đưa lại giữa Lục Lập và bác sĩ.Chút vết thương này cô không để ý lắm, nhớ kiếp trước, lúc cô chết chính là bị đâm giống như một con nhím, vậy mà cô còn không quên cười nhạo đối thủ hai câu.Qua một đoạn thời gian dài, cô hiện tại vẫn là một hảo hán.Từ bệnh viện ra, Lục Lập cõng Lâm Thanh Chỉ một đường đi về phía thôn Tiểu Sơn.Người đằng sau lưng nhẹ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của anh, trên lưng nhẹ bẫng dường như không cảm nhận được mấy phần thịt, anh nhíu mày: "Cô hàng ngày vẫn ăn uống đầy đủ chứ."Lâm Thanh vòng tay bám vào hõm cổ Lục Lập, nghĩ đến chuyện xảy ra ở sòng bạc, cô trực tiếp hỏi: “Anh đến sòng bạc để tìm đồ gì? Cái tên quái dị và người phụ nữ xấu xí đó là ai?”Cô nhớ mang máng trong sách có một bia đỡ đạn họ Lục mắt bị mù, bởi vì trong sách rất ít khi nhắc đến chuyện nhà họ Lục, lại thêm ảnh hưởng của thế giới hạn chế cho nên trí nhớ của cô rất mơ hồ.Cô căn bản ngay từ đầu đã không đem chuyện này liên hệ gì với Lục Lập, cô nghĩ rằng hai phần ba công đức cũng không thể thay đổi được thân phận làm bia đỡ đạn của anh, thậm chí còn không bằng nhân vật phản diện là cô đây.Trong quyển sách này, cô thật sự mới chính là người làm ảnh hưởng đến tình cảm của nam chính và nữ chính, đương nhiên, hiện tại cô sẽ không làm ảnh hưởng đến tình cảm của họ, cho nên cũng không để trong lòng chuyện bản thân mình đóng vai phản diện.Nhưng mà nếu như Lục Lập là bia đỡ đạn, lại là một cái bia đỡ đạn bị thương ở mắt, cô sẽ cảm thấy rất quan trọng.Cô cúi thấp đầu nhìn Lục Lập, đợi anh trả lời.Nghe thấy cô hỏi anh liền dừng lại, nghĩ đến chiếc vòng cổ con cá bằng gỗ và máu tươi cùng xuất hiện trong giấc mơ, đột nhiên có chút không muốn để cô biết, chỉ thuận miệng nói: “Không có gì, chỉ là một mảnh gỗ nhỏ, hắn ta nói mình có nên tôi đến xem một chút.”Lâm Thanh chỉ nghe đến mảnh gỗ nhỏ thì không nghĩ nhiều nữa, chỉ lẩm bẩm nói: “Mảnh gỗ mục gì vậy? lần sau không cho phép đi tìm nữa!” Nghĩ đến cái gì đó đột nhiên cô lại nổi giận lên: “Người khác nói cái gì anh cũng tin à, đúng là đồ ngốc.”Nghe thấy cô nói, Lục Lập mím môi, không nói là không tìm nữa, cũng không phản bác lại là bản thân mình không ngốc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương