Thập Niên 80 - Nuôi Vai Ác

Chương 6: Từ Giờ Về Sau, Mẹ Con Bọn Họ Không Còn Quan Hệ Gì (4)



Mẹ Lâm nghẹn lời, thấy con đường này đi không thông, cảm thấy vẫn nên nhúng tay từ chỗ tiền an ủi kia: “Năm trăm đồng tiền an ủi không thể tính như vậy được. Thông gia đã chết, dựa vào đâu còn phải chia cho ông ta một trăm? Hơn nữa còn ba đứa nhỏ kia, mỗi đứa một trăm quá nhiều, ba đứa cộng lại một trăm thôi!”

Mí mắt Cố Nam Sóc cũng không thèm nâng lên, tay chỉ vào quyển sách trên bàn: “Xem cho kỹ, vợ, cha mẹ, con gái chia đều theo đầu người. Tuy rằng cha cháu đã chết, nhưng khi anh trai cháu đi ông ấy vẫn còn sống, cho nên ông ấy được nhận một phần là chuyện đương nhiên.”

Mẹ Lâm không phục, kéo Lâm Thục Tuệ lại xem kỹ điều lệ trong sách vài lần, cuối cùng thật sự không tìm được lỗ hổng nào. Dáng vẻ cãi cọ và tư thế vô sỉ này của bọn họ đã chọc giận người thôn Dương Liễu, thấy thôn dân người đông thế mạnh, vẻ mặt hung ác, mẹ Lâm đành phải cắn răng nhận: “Một trăm thì một trăm, đưa đây!”

Cố Nam Sóc rút ra một trăm từ tay Cố Nam Huyền đưa qua, mẹ Lâm duỗi tay nhận tiền, nào ngờ Cố Nam Sóc lại nắm rất chặt, bà ta không kéo lại được.

“Cậu có ý gì? Chính cậu tính theo luật thừa kế, phần này là phần con gái tôi nên được, cậu không muốn cho sao?”

Cố Nam Sóc lắc đầu: “Cho nhà dì cũng được, nhưng trước khi nhận tiền, mời mọi người lật sách xem cho kỹ điều khoản về luật nuôi nấng: Cha mẹ có nghĩa vụ nuôi nấng con cái. Nói cách khác, chị dâu phải nuôi nấng ba đứa con mình tới năm mười tám tuổi. Đương nhiên nếu chị dâu không muốn có thể không mang bọn nhỏ đi cùng, nhưng mỗi tháng đều phải gửi tiền nuôi nấng qua bên này!”

Người nhà họ Lâm sững sờ!

Thiếu chút nữa mẹ Lâm đã bùng nổ: “Bọn nó là con cháu nhà họ Cố các cậu, dựa vào đâu bắt con gái tôi nuôi dưỡng?”

“Chị ta là mẹ bọn trẻ, đây là nghĩa vụ chị ta phải làm.”

Ba đứa trẻ, đứa lớn nhất mười một tuổi, đứa nhỏ nhất bốn tuổi. Nói cách khác, Lâm Thục Tuệ còn phải thực hiện nghĩa vụ nuôi nấng mười bốn năm! Mười bốn năm đó! Nếu người nhà họ Lâm và Lâm Thục Tuệ thật sự để ý tới đám trẻ, bọn họ sẽ không cuỗm tiền chạy trốn!

Cố Nam Sóc nói tiếp: “Dì đừng nghĩ mọi người đi rồi, sau này không gửi tiền nuôi nấng qua đây, cháu sẽ không có cách nào làm gì được. Hòa thượng chạy được miếu không chạy được. Nhà dì ở nơi nào, chú Lâm và hai anh đây làm việc ở đơn vị nào, cháu đều biết rõ, chỉ cần một tháng không nhận được tiền chị dâu gửi tới, cháu sẽ dẫn ba đứa trẻ qua đó, tìm hàng xóm, tìm lãnh đạo đơn vị, tìm tổ dân phố, sẽ có người giúp được chúng cháu.”

Nếu Cố Nam Sóc thật sự làm vậy, thể diện nhà họ Lâm coi như mất sạch rồi!

Thấy sắc mặt người nhà họ Lâm vô cùng khó coi, khóe miệng Cố Nam Sóc khẽ cong lên, cuối cùng ném ra một quả boom khác: “Cho dù nhà dì mặt dày không để ý tới người khác nói ra nói vào thế nào, vẫn còn vị họ Ngụy kia, không biết anh ta có để ý hay không.”

Ba chữ “Vị họ Ngụy” vừa xuất hiện, sắc mặt Lâm Thục Tuệ lập tức trắng bệch: “Sao… Sao cậu biết?”

“Tôi không chỉ biết như vậy, còn biết rất nhiều nữa.” Cố Nam Sóc cong môi.

Mẹ Lâm duỗi tay giữ chặt Lâm Thục Tuệ: “Họ Ngụy gì cơ? Chúng tôi không biết cậu đang nói cái gì!”

Cố Nam Sóc cũng không phản bác: “Dì Lâm nói không biết thì không biết vậy, có thời gian cháu sẽ tới cục thủy lợi ở Vinh Thành dạo một vòng.”

Lần này mẹ Lâm không thể ôm tâm lý may mắn nữa rồi, chắc chắn Cố Nam Sóc đã biết rõ ý định của bọn họ, bà ta vung tay nói: “Chúng tôi sẽ không nuôi lũ trẻ, một trăm đồng này chúng tôi từ bỏ.”

Cố Nam Sóc gật đầu: “Cũng được, nếu vậy thì làm phiền chị dâu ký một phần thỏa thuận.”

Mẹ Lâm trừng mắt: “Cậu đừng được một tấc lại muốn lấn một thước!”

“Dì Lâm yên tâm, bản thỏa thuận này tuyệt đối có lợi với nhà dì.”

Thỏa thuận Cố Nam Sóc đã chuẩn bị xong từ trước, lúc này chỉ cần lấy ra là được: “Dựa theo thỏa thuận, chị dâu tự nguyện từ bỏ quyền nuôi nấng ba đứa trẻ này, chị ta sẽ không phải cho tiền nuôi nấng, tương ứng sau khi bọn trẻ trưởng thành cũng sẽ không phải cho chị ta tiền phụng dưỡng. Nói cách khác, từ nay về sau, mẹ con bọn họ không còn quan hệ gì.”

Lâm Thục Tuệ hơi nhíu mày, nhỏ giọng kêu lên: “Mẹ!”

Mẹ Lâm vỗ về cô ta, nhìn Cố Nam Sóc hỏi: “Cậu bảo đảm chúng tôi ký vào bản thỏa thuận này rồi, cậu sẽ không đến tìm Thục Tuệ?”

“Cháu đảm bảo, thỏa thuận đã ký rồi, cháu cũng đã nói với mấy vị cán bộ trong thôn, để bọn họ làm nhân chứng cùng ký tên, sau đó cháu sẽ mang tới các phòng ban có liên quan công chứng, sẽ có đủ tính pháp lý, dì cứ yên tâm.”

Lúc này mẹ Lâm mới thở phào nhẹ nhõm, bà ta đưa bút cho Lâm Thục Tuệ: “Ký đi!”

Lâm Thục Tuệ vẫn còn do dự, mẹ Lâm lại nói thầm bên tai cô ta: “Nghĩ tới Ngụy Quốc Đống.”

Tay Lâm Thục Tuệ run lên, cuối cùng ký tên mình xuống.

Cố Nam Sóc nhẹ nhàng thở ra, thành công!
Chương trước Chương tiếp
Loading...