Thập Niên 80: Phòng Bếp Nhà Tôi Thông Hiện Đại

Chương 46: Bị Hố 4



Sau khi tiếp nhận đoạn ký ức này, cả người Úy Nam đều cảm thấy không được thoải mái.

Cô - một sinh viên đại học đến từ hiện đại, lại ế từ trong trứng, là một thiếu nữ 20 tuổi chưa có một mối tình vắt vai.

Cô bất thình lình xuyên thành một cọng cải thìa ngâm nước đắng đã đành, đột nhiên còn biến thành một người phụ nữ đã kết hôn, có nhiều thêm một ông chồng.

Làm sao cô có thể chấp nhận được điều này? Úy Nam cảm thấy đầu óc choáng váng, trong đầu chỉ có một giọng nói…

Cô điên rồi, cô điên rồi, cô điên rồi.

Đúng vậy, cô thật sự muốn phát điên.

Chiến đấu với cực phẩm thân thích, tìm công việc, cải thiện cuộc sống - những điều này Úy Nam đều có thể chấp nhận.

Cùng lắm thì cắn răng liều mạng!

Nhưng - mẹ nó đột nhiên xuất hiện một người chồng, hơn nữa lại còn mất tích không thấy tăm hơi.

Cô muốn đi tìm người để làm thủ tục ly hôn cũng không tìm được.

Làm thế nào cô có thể chấp nhận được chuyện này đây?

Sắc mặt cô lúc thì đỏ bừng lúc lại trắng bệch, tức giận muốn rơi nước mắt.

Nhưng biểu cảm này lại khiến Từ Xảo Xảo hiểu lầm rằng cô bị người khác bắt nạt!

“Khương Tư Duệ bắt nạt cậu? Anh ấy không để cậu chuyển hộ khẩu đến thủ đô có đúng không?”

Từ Xảo Xảo nắm lấy cánh tay cô, tức giận hỏi.

Úy Nam nhìn người bạn tốt của nguyên chủ đang đứng trước mặt mình, tâm tình có chút phức tạp.

Về mặt lý trí, cô biết người này thật lòng muốn tốt cho nguyên chủ.

Nhưng xét về mặt tình cảm… Rốt cuộc người này đã nảy ra ý tưởng tồi tệ gì vậy?

Thật là hố chết người!

Làm vậy chẳng khác nào hại cả nguyên chủ cùng Khương Tư Duệ.

Nhưng cô lại không thể nói ra những lời này.

Dù gì trước kia nguyên chủ cũng đã đồng ý, hiện tại không thể vì vậy mà oán trách Từ Xảo Xảo.

Úy Nam lắc lắc đầu, mặc dù hiện tại cô như muốn phát điên nhưng cũng chỉ có thể kiềm chế nội tâm đang không ngừng dao động.

“Anh ấy không biết tớ đã về thành phố, tớ và Khương Tư Duệ đã mất liên lạc hơn một năm nay, tớ cũng không tìm được anh ấy, do đó cũng không có cơ hội nói với anh ấy về việc trở lại thành phố.”

Sau khi nghe cô giải thích, Từ Xảo Xảo rất kinh ngạc.

“Anh ấy không liên lạc với cậu sao? Tớ nhớ rất rõ, trước khi tớ rời đi không phải anh ấy còn viết thư cho cậu hay sao? Còn gửi cả tiền và phiếu gạo?”

“Bức thư cuối cùng mà tớ nhận được là vào khoảng ba tháng trước khi cậu rời đi.”

Úy Nam nhắc nhở: “Về sau thì không nhận được bất kỳ tin tức nào.”

“Tên này sao lại như vậy! Chẳng lẽ lúc trước tớ đã nhìn lầm người rồi sao? Không thể, Khương Tư Duệ nhìn không giống loại người vô trách nhiệm như vậy. Hơn nữa lúc ấy Khương Tư Duệ cũng đã nói với tớ, nếu đã kết hôn thì về sau sẽ gánh vác trách nhiệm.”

Nói đến đây, giọng nói của Từ Xảo Xảo không giấu được vẻ áy náy: “Thành thật xin lỗi Tiểu Nam, là tớ đã hại cậu.”

“Không phải lỗi của cậu.” Úy Nam lắc lắc đầu.

Tuy rằng Từ Xảo Xảo là người đưa ra chủ ý, nhưng người quyết định lại là nguyên chủ.

Không nên đỗ lỗi cho người khác.

“Vậy về sau cậu định sẽ như thế nào?”

Nghe Úy Nam nói vậy, Từ Xảo Xảo càng cảm thấy có lỗi hơn, bèn lôi kéo cô hỏi han.

“Đầu tiên là hoàn tất hộ khẩu, sau đó nghĩ cách tìm việc làm.”

Nói đến đây, Úy Nam nhìn xung quanh sau đó lên tiếng hỏi: “Xảo xảo, hiện tại cậu đang làm việc ở văn phòng thanh niên trí thức sao?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...