Thập Niên 80: Sống Lại Làm Bé Cưng

Chương 66: Ngốc Bảo Là Cái Tiểu Tham Ăn



Editor: Bơ

Nhưng rất nhanh, Dư Noãn Noãn sẽ biết được sự tình từ đầu đến cuối là như thế nào, vẫn là từ trong miệng Dư Hải cùng Trần Xảo Cầm biết được.

Sau bữa cơm sáng, hai người đem Dư Noãn Noãn đặt ở trên giường, rồi ngồi ở bên mép giường, hai đôi mắt tràn đầy lòng hiếu học nhìn Dư Noãn Noãn, “Noãn Bảo a, vì sao con không biến cây táo chua thành cây táo ngọt vậy?”

Dư Noãn Noãn chớp chớp đôi mắt tròn xoe, cô cũng không biết nha!

“Noãn Bảo a, cây táo chua này chỉ cần con sờ, thì nó sẽ trở nên càng chua thêm một chút có phải hay không?”

“Noãn Bảo a, cái cây táo chua này thật sự không thể biến thành ngọt được sao?”

“Noãn Bảo a......”

Trần Xảo Cầm cùng Dư Hải còn muốn nói nữa, liền thấy Hứa Thục Hoa đẩy cửa đi vào, “Làm cái gì vậy? Ban ngày ban mặt nhàn rỗi không có việc gì làm? Vậy xuống đất đi làm cỏ tưới nước đi! Không nhìn thấy Noãn Bảo dùng ánh mắt như nhìn đứa ngốc mà nhìn hai đứa sao?”

Không đợi hai người trả lời, Hứa Thục Hoa lại nói, “Hai đứa nếu còn làm ra chuyện ngốc nghếch như vậy một lần nữa, thì mẹ sẽ mang Noãn Bảo cách xa hai đứa một chút, đừng có làm cho Noãn Bảo của mẹ bị lây bệnh.”

Dứt lời, Hứa Thục Hoa bế lên Dư Noãn Noãn liền đi ra bên ngoài, “Noãn Bảo nha, Ngốc Bảo tới tìm cháu chơi, đi, chúng ta đi theo Ngốc Bảo chơi đi!”

Ở trong lòng Hứa Thục Hoa, Cố Mặc tuy rằng gọi là Ngốc Bảo, nhưng nó lại rất thông minh!

Toàn bộ Tam Lí Kiều, trừ bỏ Dư Noãn Noãn, Cố Mặc chính là đứa nhỏ thông minh nhất.

Noãn Bảo nhà bọn họ, nên chơi cùng đứa nhỏ như Ngốc Bảo.

Hứa Thục Hoa ôm Dư Noãn Noãn đi vào trong sân, Dư Noãn Noãn liền thấy được Cố Mặc đứng ở dưới tàng cây cây táo chua.

Thân hình nhỏ nhắn, đứng thẳng tắp.

Thấy Hứa Thục Hoa ôm Dư Noãn Noãn tới, Cố Mặc đôi mắt chớp chớp, “Bà nội Hứa hảo.”

Hứa Thục Hoa cao hứng đáp lại, quay đầu hướng về phía trong phòng hô một câu, “Thằng tư, đem giường tre trong nhà chuyển ra đây.”

Dư gia có cái giường tre, trước kia không có, là gần đây mới làm.

Dư Chấn Dân trừ bỏ trồng trọt ở ngoài, còn biết làm hàng tre trúc, gần đây dựa theo yêu cầu của Hứa Thục Hoa làm cái giường tre, chính vì những lúc không khí bên ngoài mát mẻ, mang Dư Noãn Noãn ngồi ở trên giường chơi.

Dư Hải cùng Trần Xảo Cầm rất nhanh liền nâng giường tre lại đây, dựa theo Hứa Thục Hoa chỉ huy, đem giường tre đặt ở chỗ bóng râm dưới tàng cây cây táo chua.

Giường tre không tính quá lớn, lớn bé bằng khoảng cái giường đơn bình thường, Hứa Thục Hoa đem Dư Noãn Noãn thả lên giường, lại gọi Cố Mặc lại đây ngồi xuống, “Nơi này mát mẻ, hai đứa ngồi chỗ này mà chơi!”

Hôm nay có gió, so với gió lớn hai ngày trước thì nhỏ hơn một ít, cho dù ánh mặt trời vẫn chói mắt như cũ, nhưng là lại làm cho con người ta cảm thấy rất mát mẻ.

Đặc biệt là hiện tại ngồi ở dưới bóng cây, nghe mùi thơm của táo, miễn bàn có bao nhiêu thoải mái.

Cố Mặc từ khi bắt đầu từ ngồi ở chỗ kia, liền ngẩng đầu nhìn lên trên xem.

Dư Noãn Noãn chỉ nhìn cậu ta một cái, liền biết cậu ta đang xem mấy quả táo.

Cố Mặc là cái tiểu tham ăn, nhưng mấy quả táo đó thật sự không thể ăn.

Dư Noãn Noãn còn đang sốt ruột không biết nên như thế nào cùng Cố Mặc nói, Hứa Thục Hoa đã mở miệng, “Ngốc Bảo, mấy quả táo đó thật sự rất chua, cũng không thể ăn, cháu chờ bà một chút, bà lấy cho cháu quả lồng đèn nha.”

Quả lồng đèn tương đối dễ bảo quản, cho nên trong nhà lưu trữ không ít, đều là để dành cho sáu anh em Dư Vĩ bọn họ ăn.

Cố Mặc rất nghe lời, nghe được Hứa Thục Hoa nói, liền gật gật đầu, “Dạ.”

Hứa Thục Hoa vừa muốn đứng dậy, đã bị Trần Xảo Cầm ngăn lại, “Mẹ người ngồi đi, để con đi cầm lại đây.”

Hứa Thục Hoa cũng không tranh cùng với Trần Xảo Cầm, mà là nhìn về phía Cố Mặc, “Ngốc Bảo, sao con lại một mình tới đây, mẹ con đâu?”

Cố gia liền ở cách vách Dư gia, cổng lớn hai nhà cách nhau không tới 10 mét.

Đối với người lớn ma nói, chỉ là chuyện vài bước chân mà thôi.

Nhưng đối với Cố Mặc một đứa trẻ vừa mới một tuổi rưỡi như vậy mà nói, vẫn rất xa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...