[Thập Niên 80] Tái Giá Cùng Lão Vương Cách Vách
Chương 43: Bị Bạo Lực Gia Đình (2)
Nhóm dịch: Thất Liên HoaTuy nhiên Đông Mạch lại hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào, cô xoay người, đi ra ngoài cho con thỏ của cô ăn.Con thỏ của cô đã lớn thêm không ít, vừa mập vừa trắng, đôi tai dài cực kỳ mềm mại.Lâm Vinh Đường nhìn bóng lưng của cô, đột nhiên luống cuống, anh ta chạy tới, kéo Đông Mạch vào trong phòng. Đông Mạch bị anh ta kéo, dùng sức giãy giụa, nhưng rốt cuộc thì đàn ông có sức lực lớn, Đông Mạch bị anh ta kéo vào trong phòng. Lâm Vinh Đường đẩy cô lên chiếc giường gạch.Đông Mạch ý thức được: “Tôi muốn ly hôn, anh không được phép đụng vào tôi!”Lâm Vinh Đường cắn răng, siết chặt cổ tay của Đông Mạch: “Giang Đông Mạch, chúng ta còn chưa ly hôn mà em đã không cho anh đụng vào rồi à? Em quý giá đến thế sao? Em muốn ly hôn, ngược lại anh muốn thử xem, xem Lâm Vinh Đường anh có thể *** được em không, có thể ‘gieo giống’ cho em hay không nhé!”Nói xong, anh ta leo lên giường, ghì lấy Đông Mạch.Đông Mạch cắn vào cổ tay của anh ta, cấu xé đấm đá anh ta, anh ta vẫn không sao cả, mặc cho Đông Mạch cắn đến nỗi máu me đầm đìa.Lâm Vinh Đường đè lên Đông Mạch, cơ thể dán sát vào cô, dán cực kỳ chặt, Đông Mạch bị ép tới mức đau đớn.Lâm Vinh Đường ôm Đông Mạch, nơi vành mắt ầng ậng nước.Anh ta cực kỳ muốn làm Đông Mạch, khiến Đông Mạch hoàn toàn thuộc về mình, nhưng cho dù anh ta có cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì vẫn chỉ như vậy, anh ta không thể hoàn toàn đi vào nơi thuộc về người đàn ông của Đông Mạch được.Anh ta há miệng thở dốc, điên cuồng xé rách Đông Mạch, véo cô, thậm chí còn hạ xuống nhiều cái tát. Đông Mạch bật khóc, khóc lóc và thét lên dữ dội.Cô không rõ tại sao, cô cảm thấy Lâm Vinh Đường điên rồi, cô không muốn ở cùng với một tên điên đâu.Cô nhất định phải ly hôn!**************Đông Mạch ngủ nguyên một ngày trên giường gạch, mơ mơ màng màng, trên người cô có nhiều vết bầm tím do bị véo, phần mông cũng sưng vù, thậm chí có nhiều chỗ còn bị cắn, đây là chuyện trước kia chưa bao giờ có.Cô nghĩ, Lâm Vinh Đường bị điên thật rồi sao.Điên từ lúc anh ta để Thẩm Liệt đụng vào mình rồi.Đông Mạch ngồi ngơ ngác ở trên giường gạch, nhìn thấy ánh mặt trời bên ngoài chiếu qua song cửa sổ, trên song cửa còn dán câu đối đỏ mừng năm mới, nhưng trong nhà lại không có chút vui mừng nào.Cô bắt đầu nghĩ đến chuyện ly hôn, cô nhất định phải về nhà mẹ đẻ, bàn bạc với nhà mẹ đẻ trước, nhờ nhà mẹ đẻ xem xem việc này nên làm như thế nào.Ba cô nhất định sẽ khiếp sợ, mẹ cô cũng sẽ rất buồn, hiển nhiên là bọn họ không thể nào chấp nhận nổi, nhưng cô có thể từ từ khuyên nhủ họ, kể chuyện Lâm Vinh Đường bị điên cho họ nghe.Cô nhất định phải có được sự thấu hiểu và ủng hộ của nhà mẹ đẻ, nếu không khi rời khỏi nhà họ Lâm, cô sẽ rơi vào tình thế khó khăn.Lúc cô mới về nhà mẹ đẻ thì đoán chừng còn tốt, song không lâu sau sẽ nhanh chóng bị đi xem mắt thôi. Nhưng mà không thể sinh con thì cô vẫn không nên lập gia đình thì hơn, cô phải nghĩ cách kiếm tiền, nuôi sống chính bản thân mình.Cô đói rồi, cực kỳ đói, nhưng mà không biết Lâm Vinh Đường đi đâu mất tiêu, có vẻ như anh ta cũng không nấu cơm cho mình. Cô bèn đứng lên, đi vào nhà bếp chuẩn bị nấu cơm.Lúc nấu cơm phát hiện ra hết củi, cô lại đi ra sau nhà lấy củi đốt.Vào thời điểm ăn Tết, mọi người đều đi thăm người thân, lúc này ở phía sau không có ai cả. Cô ôm một đống củi định đi về, nhưng khi quay người lại thì đúng lúc gặp phải Thẩm Liệt.Thẩm Liệt đang xách một túi đồ, trông có vẻ như định đi thăm người thân.Bước chân của Đông Mạch đột nhiên ngừng lại, đứng tại chỗ im phăng phắc.Thẩm Liệt im lặng một lát rồi cất bước đi qua người cô.Anh đi rất chậm, bước từng bước một.Lúc anh đi lướt qua cô, gần như sượt qua người trong con ngõ chật hẹp, cô nín thở.Cuối cùng anh cũng đi qua cô, cô thở phào nhẹ nhõm.Song, lúc này anh lại dừng bước.Hơi thở của Đông Mạch ngưng lại, tim đập thình thịch, cơ thể cứng đờ.Trong cơn hoảng loạn cực độ này, cô nghe thấy anh mở miệng: “Cho dù là vợ chồng thì anh ta cũng không thể đánh cô được, đây là phạm pháp.”Đông Mạch mím môi với vẻ cứng đờ.Cô mặc áo bông, tất cả những chỗ bị véo và cắn đều được che kín rồi mà, sao anh lại thấy được.Thẩm Liệt xoay người, nghiêm túc nhìn về phía bóng lưng của cô.Một bóng lưng nhỏ bé và yếu ớt, khiến anh nhớ tới buổi sớm mai mà anh gặp cô lần đầu tiên.Anh nghiêm mặt nói: “Nếu như cô không thể chịu đựng được thì có thể đến chỗ Hội phụ nữ của công xã nhân dân để được giúp đỡ.”Đông Mạch im lặng một hồi lâu, cuối cùng vẫn nói: “Đầu tiên, anh ta không đánh tôi, thứ hai, không liên quan gì đến anh cả.”Thẩm Liệt nở nụ cười.Thế mà cô lại nói anh ta không đánh cô.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương