Thập Niên 80: Thủ Trưởng, Ôm Một Cái!
Chương 16: Dùng Chung Thư Phòng
Buổi tối ăn xong thì thời gian vẫn còn sớm, theo ngày thường thì Khương Tuệ Ninh ăn cơm xong sẽ về phòng, nhưng hôm nay có Quý Thần Nham ở nhà nên nếu cô về phòng thì trông có vẻ vội vàng quá.Vậy nên khi thấy Quý Thần Nham vào phòng làm việc thì cô cũng đi theo."Ngày thường em có thể vào phòng làm việc của anh để đọc sách không?" Cô không vào theo anh mà đứng ở cửa hỏi.Hỏi xong lại bổ sung một câu: "Ở nhà thỉnh thoảng em thấy rất chán nên muốn đọc vài cuốn sách để giết thời gian, nếu trong phòng làm việc của anh có tài liệu quan trọng thì thôi vậy."Giọng nói của cô rất êm tai, mang theo sự mềm mại đặc trưng của phương Nam, cũng vì tốc độ nói chuyện nhanh nên cong mang theo sự hoạt bát, khiến giọng nói mềm mại ấy thêm vài phần sinh động hơn.Nhưng trong sự sinh động bắt tai ấy lại mang theo chút cảm giác tủi thân.Quý Thần Nham quay đầu lại, ánh mắt dời lên gương mặt cô, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn to cỡ bàn tay nhuộm màu ửng hồng như sau khi vận động vì vừa đi từ dưới lầu lên, cánh môi hồng nhuận cong cong, đôi mắt sáng như có vô vàn vì sao lấp lánh bên trong, cả nốt ruồi nơi khóe mắt cũng khiến gương mặt cô càng xinh đẹp rực rỡ hơn.Lúc này cô đang nhìn anh với ánh mắt trông mong."Không có tài liệu quan trọng gì, nếu em muốn thì lúc nào cũng có thế vào xem.""Nếu có anh ở phòng làm việc thì có ảnh hưởng tới anh không?""Không đâu." Quý Thần Nham nói lời ít ý nhiều."Vậy bây giờ em có thể vào xem không?" Khương Tuệ Ninh cũng không khách sáo, bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước.Quý Thần Nham: ...Hiển nhiên anh không đoán trước được bây giờ cô sẽ ở lại, dừng một chút nhưng anh vẫn gật đầu: "Được.""Cảm ơn anh.""Không cần."Quý Thần Nham vào phòng làm việc đúng là vì có chuyện cần xử lý, đêm nay anh phải trả lời toàn bộ ý kiến cho tài liệu dùng để mở họp vào sáng mai.Thế nên sau khi vào phòng thì toàn bộ sự chú ý của anh đều đặt vào tài liệu.Khương Tuệ Ninh còn đứng ở trước kệ sách chọn sách, vừa quay đầu lại thì phát hiện người đàn ông đã bắt đầu làm việc đến mức quên mình, không hề bị ảnh hưởng bởi người đi tới đi lui trước kệ sách là cô.Nói thật Khương Tuệ Ninh chưa từng tiếp xúc với người nào có địa vị cao, thế nên còn thấy khá tò mò đối với anh.Cảm giác anh mang đến cho người khác là sự lạnh lùng, nhưng không phải là loại lạnh lùng đến mức tàn nhẫn không có tính người, mà là cảm giác lạnh lùng chứa đựng sự nghiêm túc, lại vô cùng biết tiết chế, khiến người ta cảm nhận được vẻ lạnh lùng ấy nhưng không không nghĩ anh kiêu ngạo.Không để lộ vui buồn, vừa bình tĩnh nhẫn nại lại rất tập trung.Phải diễn tả cảm giác này thế nào nhỉ, khá giống một nhân vật phim hoạt hình trước đó cô từng xem, là kiểu hòa thượng rất thu hút nữ yêu.Cứ như trời sinh đã mang theo sức quyến rũ trí mạng đó.Khương Tuệ Ninh nhìn chằm chằm vào anh một lúc, bỗng nhiên ánh mắt bị một quyển sách nằm trên kệ thu hút.Cô len lén liếc nhìn người đàn ông đang làm việc cạnh bàn, thấy anh hoàn toàn không để ý tới cô thì cô mới cẩn thận nhón chân lấy quyển sách ấy xuống.Trên trang bìa là mấy chữ vừa đậm vừa to Kim Bình Mai.Làm người đã đọc qua vô vàn cuốn sách, Khương Tuệ Ninh rất quen với cuốn sách này, hồi cô học đại học, cuốn tái bản được cắt giảm kia đã chuyền tay nhau trong phòng ngủ vài vòng.Còn cuốn đang nằm trong tay cô là phiên bản chưa cắt giảm được xuất bản năm 1957, lúc đó cuốn sách này chỉ được in hai nghìn bản, đối tượng tiêu thụ là những người có cấp bậc từ Phó Bộ trở lên, muốn mua cuốn sách này không chỉ phải dùng tên thật mà còn phải thỏa điều kiện đủ tuổi và đã kết hôn, thế nên sau này có người gọi nó là chúa của những cuốn sách.Khương Tuệ Ninh lén cầm sách ngồi xuống cái ghế cạnh cửa sổ, cô chưa từng được xem bản chưa cắt giảm, bây giờ phải tranh thủ đọc lén mới được.Nói thật là cô rất khâm phục tác giả của cuốn sách này, thật sự viết rất tốt, đúng là rất lôi cuốn, vừa đọc đã không thể ngừng được.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương