Thập Niên 80: Thủ Trưởng, Ôm Một Cái!

Chương 30:



Khương Tuệ Ninh đang ôm dì Lưu làm nũng, nghe thấy tiếng ho nhẹ của Quý Thần Nham thì hai người cùng quay đầu lại nhìn.

"Đồng chí Quý và Tử Thư về rồi à? Tôi nấu hoành thánh vị hải sản, mau ngồi xuống đi, để tôi bưng ra cho mọi người." Dì Lưu nói xong thì xoay người xuống bếp lấy chén đũa cho hai người.

Lúc Quý Thần Nham chạy bộ không mặc áo khoác mà chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng, chỉ là lúc này toàn bộ cái áo sơ mi tượng trưng cho văn minh đã ướt nhẹp mồ hôi, dính sát vào người, khiến cơ bụng vùng eo lộ ra vô cùng rõ ràng.

Cái áo sơ mi mỏng manh trên người không thấm thêm mồ hôi được nữa, nên từ từ chảy xuống dưới.

Dây nịt màu đen quanh hông cũng không thể cản lại được, mặc dù nó đã được thắt chặt rồi.

Nhưng mồ hôi vẫn có thể tìm được kẽ hở làm ướt cái quần màu xanh quân đội, khiến vệt nước lan ra bên dưới.

Quần ướt càng bám sát người hơn làm phần bụng dưới lộ rõ ra, khiến thứ gì đó trông có vẻ vô cùng mạnh mẽ sau khi vận động xong, nhưng dù có to thì cũng không có tác dụng gì, chẳng khác nào phụ tùng đã lỗi thời, chỉ được mã ngoài thôi.

Khương Tuệ Ninh vẫn thích nhìn cơ bụng lộ ra xuyên qua lớp quần áo hơn, tối hôm qua cô đã sờ tỉ mỉ rồi, xúc cảm vô cùng tốt.

Không biết có thêm mồ hôi thì khi sờ sẽ có cảm giác gì nhỉ?

Ấy chà... Mới nghĩ thôi đã khiến máu người ta sôi trào rồi.

Quý Tử Thư thấy Khương Tuệ Ninh nhìn chằm chằm vào vào cha cậu giống như chó dữ nhìn miếng thịt vậy, thế là cũng tò tò nhìn thoáng qua cha, lúc ánh mắt cậu dừng lại trên người cha thì không hiểu sao lại thu tầm mắt lại theo bản năng, sau đó nhìn thoáng qua cơ thể mình.

Biểu cảm trên mặt Quý Thần Nham vốn đã lạnh như băng, bây giờ càng thêm sự giận dữ.

"Về phòng thay quần áo." Lời này là nói với Quý Tử Thư.

Quý Tử Thư khó hiểu, hôm nay cậu cũng chẳng chạy bao nhiêu, quần áo không bị ướt, không phải người nên thay là ngài à?

Nhưng cậu không dám hỏi ngược lại cha ruột, "dạ" một tiếng rồi ảo não lên lầu.

Khương Tuệ Ninh nghe thấy lời Quý Thần Nham nói thì nhanh chóng thu tầm mắt đang dán vào cơ bụng anh về, khôi phục vẻ mặt vô hại, cười hỏi: "Anh về rồi à, chạy bộ mệt lắm đúng không? Đổ nhiều mồ hôi thế mà, muốn lên lầu thay quần áo rồi mới ăn không?"

Quý Thần Nham không phản ứng với Khương Tuệ Ninh, đúng là làm khó cô còn nhớ hỏi anh có mệt hay không.

Anh lập tức xoay người chuẩn bị lên lầu, Khương Tuệ Ninh thấy anh không từ chối thì nhanh chân đuổi theo, muốn tìm quần áo giúp anh.

Người đàn ông đi trước cảm nhận được cô đang đi theo nên dừng bước lại, Khương Tuệ Ninh không ngờ đột nhiên anh lại dừng nên phanh gấp, nhưng chóp mũi vẫn cọ vào tấm lưng của người đàn ông.

Quần áo ướt đẫm lành lạnh, mùi hương quen thuộc đó lại xuất hiện, cô phát hiện người đàn ông này đúng là thơm ghê, rõ ràng đổ mồ hôi ướt cả người mà lại không có tí mùi khó ngửi nào do mồ hôi, mà ngược lại còn khiến mùi gỗ trên người nồng hơn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...