[Thập Niên 80] Tiểu Cá Koi Và Mẹ
Chương 49:
Nhóm dịch: Thất Liên HoaBan đầu còn tưởng chuyện nhận nuôi ít nhất phải đợi đến năm sau, không ngờ Lâm Văn Chiếu lại sốt ruột như vậy, vừa quay lại đã nhắc tới chuyện nhận nuôi.Sớm muộn gì cũng phải nhận nuôi con, không thể trì hoãn thêm nữa.Chu Uyển Tâm nói: “Được rồi, nhưng mà đứa trẻ này là mẹ anh nhất định muốn có, hay là anh đón mẹ qua đây đi, để mẹ nhìn xem có vừa ý có thiện cảm không mới được.”“Em suy nghĩ thật chu đáo.” Tảng đá trong lòng Lâm Văn Chiếu rốt cuộc cũng rơi xuống, anh ta vừa dỗ dành vừa hôn Chu Uyển Tâm: “Như vậy nhà chúng ta sau này sẽ không còn xảy ra mâu thuẫn nữa, cảm ơn em Uyển Tâm.”Ngày hôm sau Lâm Văn Chiếu quay về thôn Thanh Hà đón mẹ, sau khi Chu Uyển Tâm tan làm thì vừa nấu cơm vừa nói chuyện cùng với Lâm Chiêu Đệ ở nhà bếp chung, Lâm Chiêu Đệ biết được chuyện Chu Uyển Tâm đã đồng ý đi viện phúc lợi nhận nuôi một đứa nhỏ, thì cảm thấy Lâm Văn Chiếu quá sốt ruột, cô ấy nói: “Cứ coi như cái chuyện nhận nuôi này sẽ không lộ ra ngoài, kể cả để mẹ dẫn nó đi thật xa, thì mấy đồng nghiệp sớm muộn gì cũng biết, em đồng ý sớm như vậy làm gì, trước cứ hoãn lại một năm rưỡi rồi lại nói tiếp.”Chu Uyển Tâm lắc đầu nói: “Mỗi lần Lâm Văn Chiếu trở về, chuyện đầu tiên mà anh ấy nói đều là chuyện nhận nuôi, nếu đã đồng ý rồi, thì cứ anh ấy tùy ý quyết định thời gian đi, ngày mai mẹ đến đây, em cũng đồng ý rồi.”Lâm Chiêu Đệ tức giận: “Từ bé Lâm Văn Chiếu đã giả vờ như mình thông minh lắm vậy nhưng thật ra cực kỳ ngu ngốc, chuyện này chắc chắn mẹ chị sẽ nói ra, nó như thế là muốn công khai chuyện nhận nuôi đó, để em muốn nuốt lời cũng nuốt không được.”Sao Chu Uyển Tâm lại không đoán ra được chứ, nhưng đã nhận nuôi một đứa trẻ, sao có thể giấu mãi được, không bằng cứ thoải mái thừa nhận, Chu Uyển Tâm nói: “Em đã đồng ý chuyện này rồi, không cần thiết phải giấu đồng nghiệp hàng xóm bên cạnh, kẻo truyền đến trường học lại khiến cho người ta đồn đoán lung tung, đợi đón đứa trẻ về, thì cứ thoải mái thừa nhận với mọi người đứa nhỏ này là nhận nuôi thôi chị.”Hai người đang nói chuyện, thì cô Tiểu Tiền và em gái bưng chậu rửa rau, dao thái và thớt, cười cười nói nói đi sang đây nấu cơm.Tiền Xuân Mai không nhìn thấy Cố Niên, cười hỏi: “Cô Lâm, sao hôm nay Cố Niên không tới ăn cơm với làm bài tập thế chị?”Trong lòng Lâm Chiêu Đệ nghĩ hai chị em này thật không biết xấu hổ, lần thứ hai Tiền Tiểu Hồi “vô tình” gặp trưởng đồn Cố, anh ta đã cố tình tránh đi rồi, mắt còn chả thèm nhìn thẳng vào cô ta, hôm nay còn đến trường học đón Cố Niên mới tan học về đơn vị, thái độ rõ ràng như vậy, thế mà Tiền Xuân Mai vẫn còn mặt mũi hỏi thay cho em gái.Lâm Chiêu Đệ chậm rãi nói: “Trưởng đồn Cố không muốn làm phiền tôi nữa, đưa Cố Niên đến đơn vị rồi.”Tiền Xuân Mai sửng sốt, dầu trong chảo đã nóng rồi nhưng cô ta vẫn không biết mà cho thức ăn vào, còn hỏi tiếp: “Ăn cơm nhà chị ngon mà, sao lại không đến nữa?”Tiền Tiểu Hồi suýt chút nữa thì cắt vào tay, cô ta cắn răng nghe tiếp đoạn sau.Lâm Chiêu Đệ nhìn cô Tiền và cô em gái đang thẹn thùng kia của cô ta, nghĩ cô em gái này còn biết xấu hổ chút, nhưng biết xấu hổ mà vẫn đến như thường.Lâm Chiêu Đệ không muốn vạch mặt, chỉ cười khinh thường rồi nói: “Đúng vậy, sao lại không tới nữa nhỉ, để ngày mai gặp phụ huynh của em Cố Niên, tôi sẽ hỏi giúp cô.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương