Thập Niên 80: Tiểu Kiều Thê

Chương 20:



Tống Minh Nguyệt im lặng ăn cơm, đôi tai không bỏ qua chút chủ đề nóng hổi nào, âm thầm quan sát Tống Vệ Quốc và Tống Kiến Binh, trong lòng không nhịn được mà giơ ngón cái lên.

Tối qua trời mưa cô không ngủ được, mơ hồ nghe thấy được tiếng đóng mở cửa, trời mưa lớn như vậy, nghĩ cũng biết là chuyện gì xảy ra, nhất định là Dương Đại Đảm bị hai người này đánh, qua mấy ngày nữa lại đánh Dương Hồng Vệ một trận, hai cha con đó bị đánh do người khác báo thù, cho dù tìm người tính sổ cũng không dính líu đến người nhà mình.

Tống Minh Nguyệt vui vẻ ăn nửa cái bánh bao!

Hôm nay trời mưa, dưới đất đọng không ít nước không có cách nào làm việc, nên hôm nay không đi làm, Hoàng Chi Tử cũng không nhàn rỗi ở nhà, nhổ cỏ dại và bắt côn trùng cho vườn rau ở vườn, rồi ngồi ở nhà chính để quay sợi. Một nhà ba người Tống Kiến Bân nhân cơ hội nhàn rỗi này đi thăm nhà mẹ đẻ của Vương Quyên, trong nhà rất yên tĩnh, Tống Minh Nguyệt lôi ghế nhỏ ngồi bên cạnh Hoàng Chi Tử.

Trong lòng Hoàng Chi Tử biết hôm nay con gái không muốn ra ngoài chơi, cũng không bắt cô làm việc, ngược lại đi đến tủ lấy hai miếng bánh gà đặt vào tay cô, nói: “Ăn nhiều chút, con xem con gầy rồi kìa.”

Từ trong ký ức của nguyên chủ, đồ ăn mà Hoàng Chi Tử cất đi là kho riêng của bà ấy, để chia cho Đại Bảo, nhưng Đại Bảo chỉ là đứa trẻ, sức ăn có hạn, nên phần lớn “kho riêng” đều thuộc về bà ấy. Lúc này Tống Minh Nguyệt ngoan ngoãn ăn hai chiếc bánh gà, khác với loại bánh mềm của thời sau, bánh gà này hơi cứng và thô nhưng vẫn rất ngon.

Tống Minh Nguyệt ăn được một nửa, Tống Kiện Cương nở nụ cười đi từ phòng phía tây, da anh ta thật dày, vết thương do bị đánh chưa đến hai ngày đã gần khỏi rồi.

Hoàng Chi Tử liếc nhìn anh ta, Tống Minh Nguyệt cũng trợn mắt trắng nhìn anh ta, căn bản không có ý muốn cho anh ta ăn.

“Hihi, anh không ăn của em, mẹ, con ra ngoài chơi chút đây.”

Hoàng Chi Tử hừ một tiếng: “Đừng có chơi cùng Dương Hồng Vệ đó nữa.”

“Biết rồi.”

Anh ta vừa đi, Hoàng Chi Tử lại than thở, thấy Tống Minh Nguyệt vẫn không để ý đến con trai thứ hai, chỉ nói một câu: “Lần này là anh hai của con hồ đồ, nhưng trong lòng nó vẫn rất yêu thương con.”

Tống Minh Nguyệt mím chặt môi không nói chuyện, ăn xong bánh gà lại cong khóe môi hỏi chuyện cô nhỏ Tống Vệ Phương, cô nhỏ rất xinh đẹp, nguyên chủ rất ngưỡng mộ và sùng bái cô ấy, tình cảm hai cô cháu không tệ, nhưng khi hỏi chuyện thì thấy vẻ mặt của Hoàng Chi Tử không tốt như vậy.

“Con đừng hòng học theo cô nhỏ của con, cô ta đối tốt với con là vì cần con! Con đừng nghĩ đến chuyện lên thành phố tìm cô ta, cô ta không sống được với người nhà thì sao sống được với con?” Trên mặt Hoàng Chi Tử thoáng hiện sự khinh bỉ dành cho Tống Vệ Phương.

Tống Minh Nguyệt không hiểu: “Vì sao?”

Hoàng Chi Tử tập trung vào việc quay bánh xe tay, chỉ nói ngắn gọn: “Con còn nhỏ chưa hiểu được đây, đợi con lớn thì sẽ biết.”

“Mẹ, bây giờ mẹ nói cho con biết đi, con đã mười tám tuổi rồi.”

Tay của Hoàng Chi Tử ngừng lại, con gái mười bảy mười tám nhà người ta đã được mai mối rồi, chỉ có cô thì người nhà không nỡ, hay là đi tìm người nối mối với mẹ của Tống Bách Hằng, cũng để cho con gái được như ý nguyện, còn giữ nữa thì thực sự chỉ sự giữ thù!

Tống Minh Nguyệt nhìn Hoàng Chi Tử không dám nói, không khỏi cảm thán nhà họ Tống tưởng chừng như bình yên cũng có rất nhiều bí mật, cô định từ từ tìm hiểu, chỉ là thời gian nhàn nhạ trôi qua rất chậm, cô biết Hoàng Chi Tử đặt một chồng báo cũ trong tủ, cô lấy đi mang về phòng từ từ đọc, Hoàng Chi Tử nhìn thấy cũng không hỏi cô muốn làm gì.

Tống Minh Nguyệt ôm đống báo này đọc nửa ngày, phần lớn chuyện trên đó không có thay đổi nhiều so với ký ức của cô. Có lẽ là xem quá nhiều nên tối đi ngủ toàn mơ thấy những chuyện này, còn có một đôi mắt đen như mực, đợi cô nhìn rõ xem đôi mắt đó là của ai thì đột nhiên tỉnh dậy, mở to mắt nhìn căn phòng tối om, lại sợ đi ngủ thì mơ thấy cảnh nhảy sông.
Chương trước Chương tiếp
Loading...