Thập Niên 80: Tiểu Kiều Thê

Chương 9:



Tống Nguyệt Minh đang ăn cơm nhưng cũng không quên quan sát sắc mặt Tống Kiến Cương, động não một chút là có thể đoán được đại khái, Tống Kiến Cương chắc chắn là đã bị Dương Mẫn và Tống Bách Hằng đánh cho một trận rồi, hiện tại là đang chột dạ.

Cô ăn xong bưng bát đi đến giếng nước rửa bát, Tống Kiến Cương vừa cắn màn thầu, vừa ân cần múc nước cho cô: “Em gái, chuyện này là sao vậy?”

Tống Nguyệt Minh không thèm nâng mí mắt, rửa xong bát đem về phòng bếp sau đó đi rửa tay, trong lòng Tống Kiến Cương hoảng lên, cha mẹ luôn thiên vị em gái, nếu như biết hôm nay xảy ra chuyện gì, đánh anh một trận vẫn còn coi như nhẹ nhàng.

“Nguyệt Minh, em gái, đi nào, hai chúng ta ra bờ sông chăn dê, anh cho em xem cái này hay lắm!”

Đại Bảo hiếu kì nhìn chú hai và cô út, bị Vương Quyên xoay đầu lại. Hai anh em nhà này làm gì cô không quản được, bây giờ quan trọng nhất là đút hết mì cho Đại Bảo.

Tống gia nuôi hai con dê, bình thường đều dắt ra bờ sông chăn, Tống Nguyệt Minh một tháng dắt chưa đến năm sáu lần, bây giờ chắc chắn không thể đi cùng Tống Kiến Cương ra ngoài được, đi ra ngoài là phải đối mặt với ánh mắt tò mò của mọi người, việc cô nhảy sông vẫn chưa được giải quyết mà.

Tống Kiến Cương còn ở đó liên tục nói: “Em gái, em gái tốt của anh, hai chúng ta cùng nhau đi thôi.”

Tống Nguyệt Minh đột nhiên quay đầu lại, dùng sức lực có được từ bát mì vừa ăn xong kia, đạp lên mu bàn chân của Tống Kiến Cương một cách hung hăng, cô đang đi đôi giày vải, đế giày cứng rắn nhưng mặt trên giày chỉ có một lớp vải thô, Tống Kiến Cương cũng đi đôi giày như vậy, cái lớp vải trên mặt kia không chắn đưuọc gì, anh bị dẫm đau nhe răng trợn mắt.

“Đừng gọi tôi là em gái, tôi không có anh trai như anh.” Làm gì có anh ruột nào tính kế em gái ruột như thế!

Trong lòng Tống Kiến Cương nghĩ thôi xong rồi, bất chấp trên chân còn đau đớn, giữ chặt Tống Nguyệt Minh nói chuyện, cha mẹ sắp làm việc xong về nhà rồi, anh không dám để Tống Nguyệt Minh đi tố cáo anh với cha mẹ.

“Nguyệt Minh, em…ai da!”

Tống Nguyệt Minh lại đá vào cẳng chân anh một cái nữa, cô còn nhìn về phía dưới rốn ba tấc của anh, nếu không phải sợ quá khác người thì cô đã đá cho anh một phát rồi.

Hai người còn chưa cãi nhau xong thì đã nghe từ bên ngoài có người kêu lớn: “Nguyệt Minh, Quyên Nhi, mẹ các cô đánh nhau với người ta rồi, mau đi xem xem đi!”

Tống Nguyệt Minh còn chưa phản ứng kịp, Vương Quyên đã đứng lên hướng ra bên ngoài kêu: “Gì cơ? Đánh nhau ở chỗ nào?”

“Ngã tư phía đông!”

Vương Quyên lập tức bỏ bát xuống, nhìn sắc mặt cô em chồng không được tốt lắm, dặn dò nói: “Nguyệt Minh, em ở nhà trông Đại Bảo, Cương Tử, đi thôi, hai chúng ta đi xem xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi.”

Tống Kiến Cương đứng tại chỗ không nhúc nhích, Vương Quyên hoảng hốt nghe được tiếng đánh nhau cãi vã ở hướng đông, liên tục thúc dục: “Cương Tử, nhanh đi thôi!”

“Ừ ừ, đây rồi.”

Tống Kiến Cương nhìn Tống Nguyệt Minh một cái, theo Vương Quyên chạy ra, Đại Bảo thấy mẹ nó đi rồi, bĩu môi lên đòi khóc, Tống Nguyệt Minh lấy lại tinh thần đi đến trước mặt nó: “Đại Bảo đừng khóc!”

Đại Bảo lập tức nín khóc, ngoan ngoãn há miệng ăn cơm, bộ dạng ngây thơ vô tư như thế làm cho Tống Nguyệt Minh buồn cười.

Ngoài cửa

Vương Quyên và Tống Kiến Cương vội vàng chạy ra ngoài, chưa đi đến ngã tư phía đông đã nhìn thấy mười mấy người vây quanh một chỗ, tiếng cười chen lẫn với tiếng khuyên can, mấy người hóng chuyện thấy bọn họ tới, liền tản ra một lối cho bọn họ đi, hai người đi vào liền nhìn thấy Hoàng Chi Tử, người giữa trưa còn khóc lóc thút thít giờ đang ngồi trên người Lưu Đại Liên tát bà ta một cái--

“Bà không biết giữ mồm giữ miệng, dám đặt điều về Nguyệt Minh nhà tôi, tôi đánh bà thì sao.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...