(Thập Niên 80) Tiểu Tức Phụ Trọng Sinh

Chương 41:



Lần thứ hai đi bán Tô Minh Tây từ 50 cân bán lẻ chuyển thành 80 cân. Đến lần thứ ba cô lấy đi 100 cân để bán lẻ. Ở cổng xưởng thuốc lá đã có thể bán hơn phân nửa quả vải rồi, còn hơn phân nửa còn lại cô liền mang đến chợ đêm bày quán bán cũng có thể bán hết.

Mới một tuần, trên tay Tô Minh Tây đã tích cóp được gần một trăm đồng.

Thời gian trôi nhanh, bây giờ đã là cuối tháng năm, lập tức sẽ bắt đầu dự khảo để thi đại học. Tô Minh Tây ở lại Nham Thành vài ngày để chuẩn bị tham gia thi dự khảo.

Dự khảo là kỳ thi quan trọng, nếu không thi qua được đợt này liền không có tư cách tham gia thi đại học. Hàng năm trường cấp ba Nhị Trung chỉ có 40% học sinh thi qua được đợt này mà thôi, hay nói cách khác chính là hơn phân nửa thí sinh của cấp ba từ sau khi thi dự khảo đã có thể nghỉ hè về nhà.

Các thí sinh thông qua kỳ dự khảo mới có tư cách tiếp tục chuẩn bị cuộc chiến đại học.

Tô Minh Tây cùng mọi người trong nhà liền thương lượng với nhau, thời gian nay thuê một phòng ở ngắn hạn còn hơn là ở lại nhà nghỉ.

Khương Huệ Lan cùng Khương Khánh Phong đều đồng ý, nên lần này Tô Minh Tây đi bán vải thì liền thuê phòng ở luôn.

Lần này tới Nham Thành, Tô Minh Tây như lần trước đẻ lại một trăm cân vải bán lẻ. Vệ Bình Xuyên trước khi lái xe về tổ liền trao đổi với cô : “ Tôi về đội giao hàng, rồi mang chỗ vải còn lại của cậu cô đem ra thị trường bán sỉ, sau đó sẽ qua đây tìm cô”.

Tô Minh Tây gật gật đầu, “Được, anh mau đi đi.”

……

Tô Minh Tây mới vừa đem quả vải dọn ra để xong, thì Nhiêu Lệ Hoa đến chỗ này tìm cô. Tay của bà ta hiện tại vẫn còn đang phải bó thạch cao, tình trạng này khiến cho bà ta không thể đi làm mà cũng chẳng thể làm được việc nhà.

Trong một tuần qua trong nhà bà ta loạn thành một đoàn. Thư Đại Hanh lấy cớ còn phải đi làm để Tô Cảnh Châu phải làm việc nhà. Hai chị em liền cai nhau đến ồn ào, lúc này Nhiêu Lệ Hoa lại nghĩ tới chỗ tốt của Tô Minh Tây.

“Minh tây, cô thật đúng là ở chỗ này bán vải, cùng tôi trở về Tô gia đi”.
Chương trước Chương tiếp
Loading...