Thập Niên 80: Trọng Sinh Trở Thành Quân Tẩu

Chương 17:



Kiều Sơ Dương nói: “Bà nội, bà nhận lấy đi, đây là tấm lòng hiếu thảo của cháu. Không học cao trung là lựa chọn của cháu, không phải do bà đâu, về sau bà cũng đừng để bụng chuyện này. Nói nữa, lần này là đi làm, sẽ có tiền lương và tiền thưởng, làm sao lại không đủ tiền xài đâu? Tiền này là cháu cho bà cùng ông nội, hai người ở nhà ăn ngon uống tốt, đừng làm khổ bản thân. Cháu còn muốn tương lai về sau có thể hiếu kính hai người đấy!”

Một phen lời nói lại chọc cho bà nội rơi nước mắt: “Bà biết cháu là đứa bé ngoan ngoãn, hiếu thuận lại hiểu chuyện, nhưng lại mệnh khổ.”

Kiều Sơ Dương cười cười, lơ đãng nói: “Mệnh khổ mới có thể hiểu chuyện, cho nên mọi người đều nói con nhà nghèo trưởng thành sớm hơn bạn cùng trang lứa.”

Nhớ tới năng lực tiết kiệm tiền của bà nội, Kiều Sơ Dương cảm thấy có chút không yên tâm, về sau không chỉ muốn hiếu kính tiền cho hai ông bà, còn muốn mua nhiều chút đồ cho bọn họ, đồ vật đã mua về rồi, liền không thể không ăn.

Bệnh viện quân khu quả nhiên vô cùng có khí phái, cái cổng lớn ngay đường cái kia trên cơ bản là không có người, chỉ thấy hai vị mặc quân trang xanh lục đứng thẳng tắp ở cửa, có người đi vào liền phải xuất trình giấy chứng nhận cùng chứng minh vân vân. Người bình thường phải đi vào từ cửa hông, chỉ có xe đặc thù mới có thể mở cổng lớn tiến vào.

Kiều Sơ Dương xuất trình thư thông báo trúng tuyển cùng với một phong thư, người đứng gác kia cẩn thận xác nhận, mới cho phép tiến vào.

Xem những hành động này, Kiều Sơ Dương biết, mình thật sự đã bước vào địa bàn của quân đội.

Vừa vào cửa không bao lâu liền có người đến đón, người đến chính là một người phụ nữ tầm 30 tuổi, trên mặt tủm tỉm cười, tuy rằng trên người mặc quân trang, nhưng lại không quá mức nghiêm trang.

“Tôi chờ cô đã lâu!” Đối phương mở miệng thốt ra câu đầu tiên tựa như hai người đã là bạn lâu năm.

Kiều Sơ Dương vội vàng nói: “Thật xin lỗi, để cho cô đợi lâu.”

Đại tỷ mặc quân trang cười ha hả nói: “Không có việc gì, đây là công tác của chúng ta. Hiện tại tôi dẫn cô đi báo danh, sau đó đi lãnh đồ dùng sinh hoạt rồi đi ký túc xá của cô.”

Thủ tục rất đơn giản, tốc độ cũng rất nhanh, đồ dùng sinh hoạt cũng được chuẩn bị rất đầy đủ, ngoại trừ khăn trải giường và đệm chăn, cô còn được cung cấp ly súc miệng cùng bàn chải đánh răng. Chỉ là chức vị hộ sĩ nho nhỏ ở bệnh viện quân khu đã có đãi ngộ như vậy, có thể thấy được đãi ngộ của những người trong quân khu rất tốt, khó trách không ít người chen đến đầu rơi máu chảy đều muốn tiến vào đây.

Đại tỷ mặc quân trang dẫn người hoàn tất thủ tục, dặn dò thêm một câu nhớ rõ lúc ăn cơm thì lấy theo hộp cơm, liền rời đi rồi.

Kiều Sơ Dương trải xong khăn trải giường, gấp chăn ngay ngắn, nhìn cái ly tráng men nền trắng có in ngôi sao năm cánh màu đỏ kia, đột nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt, dường như hết thảy đều không chân thật. Hiện tại, cô rốt cuộc đã trở thành hộ sĩ của bệnh viện quân khu, tiền lương mỗi tháng có tận mấy chục đồng tiền, số tiền này đủ cho một gia đình nhỏ chi tiêu nửa năm trời. Còn có các phúc lợi như gạo thóc vân vân, dường như tương lai sáng ngời đang mở ra trước mắt cô.

Mở cửa sổ, ngắm nhìn vườn hoa bên ngoài, Kiều Sơ Dương chậm rãi bình phục cảm xúc kích động và vui sướng trong lòng, mặc kệ thế nào, bản thân mình đã viết lại cuộc đời mình, cô tin tưởng về sau sẽ càng ngày càng tốt, đến nỗi ân ân oán oán ở đời trước, đã không còn quan hệ gì nữa rồi.

Năng lực thích ứng của Kiều Sơ Dương rất mạnh, rất mau liền quen thuộc bản đồ của bệnh viện, biết nơi nào có thể đi, nơi nào không thể đi, nơi nào là khu vực công tác của cô.

Kiều Sơ Dương mặc vào đồng phục màu trắng của hộ sĩ, bắt đầu công việc của bản thân. Bộ phận hộ sĩ của bệnh viện còn sắp xếp một vài nhân viên lâu năm dẫn dắt các cô. Người hướng dẫn Kiều Sơ Dương chính là một cô gái có khuôn mặt quả táo, dáng người hơi thấp và đầy đặn, theo như lời cô ấy nói, cô ấy đã đến làm việc ở đây ba năm rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...