Thập Niên 80: Vạn Nguyên Hộ Cưới Cô Vợ Yêu Kiều
Chương 4:
Tần Trình thử cong khóe miệng theo ý của Tần Tồn Mai, Tần Tồn Mai nhìn thằng em của mình, cười một cái: “Lần này thoạt nhìn dịu dàng hơn chút, con gái hẳn là sẽ không bị dọa mà chạy.”Cô ấy nói như vậy, Tần Trình có hơi ngượng ngùng: “Chị, em đi trước đây.”Lại nói về bọn Vu Lục Lộ ở bên này đã tới vườn cây ăn quả thì phát hiện cổng vườn đang khóa, Vu Văn Hải nhìn tới lui xung quanh nhưng không nhìn thấy Tần Trình.Cậu nói với Vu Lục Lộ: “Chị, em thấy cái vườn trái cây này cũng không phòng chống người ta được, chắc là anh Tần Trình có việc gấp nên đi rồi, lúc trước em đã thương lượng xong với anh ấy, em trèo tường vào hái đào trước đây.”Vu Lục Lộ cảm thấy như vậy có hơi không ổn, đang định ngăn cản hành động của Vu Văn Hải thì lúc này Tần Trình chạy chậm đến đây.Anh ngừng ở phía trước bọn Vu Lục Lộ vài bước.Vẫn là Vu Văn Hải mở miệng trước: “Tần Trình, rốt cuộc anh cũng tới, em và chị em đi vào hái đào trước nhé, nếu anh tin tưởng chúng em thì không cần quan sát.”Vu Văn Hải cảm thấy nếu Tần Trình quan sát, bọn họ hái trái cây cũng hái ít hơn.Tần Trình sao chịu rời đi nhanh như vậy.Anh cố ý nói: “Gần đây có mưa, trên núi có cỏ dại, các em đi hái đào, anh đi làm cỏ, thuận tiện dẫn đường cho các em.”Vu Văn Hải nghĩ chẳng lẽ là Tần Trình keo kiệt, cảm thấy nếu trong vườn trái cây không có ai trông thì sợ bọn họ hái hơi nhiều.Ba người cứ vậy mà đi, Tần Trình đi tuốt đằng trước, Vu Văn Hải đi ở giữa, Vu Lục Lộ đi cuối cùng.Mặt trời có hơi to, Vu Lục Lộ bị phơi nắng nên hơi ra mồ hôi, cổ áo cũng có hơi đỏ.Chỉ nghe thấy có người thở hừ một tiếng, Vu Văn Hải quay đầu lại bắt đầu nói chuyện: “Chị, tại chị thường ngày không rèn luyện, đi vườn trái cây mà đã mệt rồi.”Vu Lục Lộ đang muốn phản bác, lúc này Tần Trình mở miệng: “Đi mệt rồi thì tìm tảng đá sạch sẽ nghỉ tạm chút đi.”Ba người nghỉ ngơi, Vu Văn Hải và Tần Trình đứng, chỉ có Tần Trình tìm cho Vu Lục Lộ một tảng đá sạch sẽ, bảo cô ngồi.Vu Lục Lộ vừa đặt sọt xuống đất, ai ngờ một con mèo nhảy ra từ trong sọt.Đây là một con mèo Li Hoa, chắc là lúc Vu Lục Lộ lấy sọt, con mèo này đã ngủ ở bên trong rồi.Hiện tại mèo đã dậy, kêu meo meo, Vu Lục Lộ thấy nó không đi về phía mình mà ngược lại đi vòng quanh bên chân Tần Trình.Tần Trình ngồi xổm xuống bắt con mèo vào trên tay, lực tay cũng không nhẹ nhàng, con mèo cũng không phản kháng, ngược lại lại để cho Tần Trình vuốt lông nó.Vu Văn Hải nhắc một câu: “Mèo nhà em không sợ người, Tần Trình, chúng ta nghỉ ngơi đủ rồi, vẫn là mau đi hái đào đi.”Tần Trình dẫn đường ở phía trước, Vu Lục Lộ muốn tìm Tần Trình để đòi lại mèo, nhưng không dám mở miệng.Anh trông có vẻ không dễ nói chuyện, hơn nữa hiện tại cạo kiểu đầu đinh, thoạt nhìn càng thêm đẹp trai phấn khấn, cũng thêm vài phần sắc bén.Cuối cùng cũng tới chỗ cây đào, Vu Lục Lộ nhìn đào trên cây, trái này còn lớn hơn trái kia, trái cây lộ ra một màu tươi mới, ngửi thì thơm ngọt, chắc ăn vào cũng vô cùng ngon.Tần Trình để bọn họ hái đào, anh thì cùng con mèo Li Hoa chơi đùa dưới cây đào, Vu Lục Lộ chưa bao giờ nhìn thấy cảnh đàn ông trêu đùa mèo nên chỉ cảm thấy thú vị.Mắt cô dõi theo Tần Trình chọc con mèo xoay vòng, Vu Văn Hải nhắc nhở Lục Lộ đừng có nhìn mèo đến ngây ngốc: “Chị, chị mau cùng em đi hái đào đi.”Vu Văn Hải bảo Vu Lục Lộ ở dưới cây đào để hứng đào Vu Văn Hải hái từ trên cây, bảo cô để vào sọt.Nếu không phải nghĩ đây là cây đào nhà người khác, Vu Văn Hải tình nguyện hái thêm một ít đem đến chợ phiên mà bán kiếm chút tiền.Rất nhanh bọn họ đã hái một sọt đầy đào.Tần Trình chỉ cảm thấy sao thời gian trôi qua nhanh như vậy, Vu Văn Hải nói đào đã hái xong, bọn họ cũng nên đi về.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương