Thập Niên 80: Xuyên Về Làm Con Nuôi Của Mẹ Ruột

Chương 37:



Thẩm Tri Huyên cũng không thèm để ý, kéo tay Tống Ly đi lên lầu, mạn thanh nói: "Có đi hay không tùy ngài, ngài không phải lo lắng cho ta, ta không cần."

Âm thanh chói tai vỡ vụn lần nữa truyền đến, Tống Ly cả kinh lập tức bịt tai lại, lúc này mới nhìn thấy Tống Thừa Trạch ném thêm một cái ly nữa.

"Ngươi đứng đắn lại chút ban ngày ban mặt còn đi tìm nữ nhân, trong vòng 3 ngày thu dọn cho tốt, ta sẽ cho người tới đón ngươi ."

Người phụ nữ không đứng đắn tất nhiên đang ám chỉ Tống Ly. Vì vẻ ngoài quá quyến rũ nên hầu hết các bậc phụ huynh khi nhìn thấy cô đều cho rằng cô là con hồ ly tinh, rõ ràng là những nam nhân đó muốn dựa sát gần cô hơn, lời khó nghe này cũng không ngoại lệ.

Dù ở trường hay ở nơi làm việc, cha mẹ của nam sinh hay nữ sinh hầu hết liếc qua đánh giá cách ăn mặc và diện mạo của cô.

Lúc đầu, cô rất buồn, nhưng Tống Ly đã bình tĩnh trở lại sau đó.

Tống Ly có một khuôn mặt xinh đẹp, cô có năng lực khi ngoắc ngoắc ngón tay mình có thể khiến cho các chàng trai làm việc thay cô, xung quanh cô tụ tập đủ các loại nam nhân giàu có, cô muốn quyền lực và sự giàu , ngươi ta thấy cô trẻ tuổi xinh đẹp, bọn họ theo như thỏa mãn nhu cầu của nhau.

Nhưng lần này sao lại khó chịu như vậy, lời nói sắc bén một cái như gai nhọn cứa vào tim Tống Ly.

Có lẽ đó là cái mộng tưởng khi còn nhỏ kia, rốt cuộc hôm nay cũng tỉnh lại.

Lời nói của Tống Thừa Trạch luôn luôn khó nghe, nhưng Thẩm Tri Huyên như cũ không dừng bước, nghiêng đầu chế nhạo, "Tống Kiều Kiều, cô cũng thấy rồi đấy, ba cô nói tôi đang kết giao với nhiều người khác nhau, chúng ta vốn chính là mỗi người một đường, về sau thấy tôi tốt nhất nên tránh đi, bằng không sẽ làm ô uế thanh danh nhà họ Tống các người. "

Tống Ly liếc nhìn Tống Viễn từ góc cầu thang, hắn không nói lời nào, bực bội hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tiếng nước chảy tí tách trong bồn rửa tay ở phòng ngủ truyền ra , Thẩm Tri Huyên ném khăn lông ướt cho cô, "Lau tay đi, dơ muốn chết ."

Tống Ly nga một tiếng tiếp nhận, ánh mắt không khỏi liếc nhìn xuống lầu, "Bọn họ còn chưa rời đi."

" Một lát nữa sẽ đi."

Tống Ly gật đầu, cụp mắt xuống, cẩn thận lau vết bẩn trên tay.

“Sao vậy?” Nhìn thấy biểu hiện khác lạ của cô, Thẩm Tri Huyên hỏi.

Động tác trên tay cũng dừng lại, cô ngẩng đầu nhìn Thẩm Tri Huyên: "Bọn họ là họ hàng của anh sao ?"

(yên tâm anh là nam chính không có họ hàng với nữ chính đâu nha )

Thẩm Tri Huyên ậm ừ, ánh mắt liếc nhìn Tống Ly một cách thản nhiên, đầu ngón tay của hắn khựng lại.
Chương trước Chương tiếp
Loading...