[Thập Niên 90] Một Chiêu Đệ Trọng Sinh

Chương 46: Bánh Mì Bơ (3)



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Muốn vào ký túc xá nữ bán hàng thì tất nhiên phải xinh một chút. Lúc này thẻ và tem điện thoại IC đã khớp với nhau, in ấn và thiết kế rất đẹp, có rất nhiều bộ, Tống Chiêu Đệ và chị hai chọn phong cảnh đẹp, hình ảnh đẹp cổ điển và các thẻ khác, họ mua mười thẻ, mỗi thẻ mệnh giá 100 và 50, phối hợp như vậy cũng chỉ có một ngàn tệ, mấy bà chủ buôn thẻ gọi là một bộ.

Chị Trần cũng đưa cho họ một thẻ séc Trung Quốc màu đỏ 10 nhân dân tệ: "Tặng một may mắn khác cho hai cô!"

Trước cửa cửa hàng có một chiếc điện thoại thẻ IC, ông chủ lấy từng cái một, nhét thẻ vào điện thoại để kiểm tra số dư, hai chị em thanh toán tiền: "Chị ơi, lần sau chúng em lại đến chỗ chị."

Từ Sở Bưu chính Viễn thông thành phố đến CUHK đã gần trưa, hai chị em ăn mặc như sinh viên, thoải mái bước vào khuôn viên trường, Tống Cải Phượng không quan tâm đến việc thăm ngôi trường nổi tiếng hàng thế kỷ, chỉ cẩn thận quan sát trang phục của các nữ sinh viên đại học suốt dọc đường.

Càng ngày cô ấy càng cảm thấy cô em gái nhắc nhở mình quá đúng. Bộ quần áo cô chọn trước đây chưa từng thấy ai mặc tương tự! Ngoài ra những kiểu tóc vẫn còn thịnh hành ở vùng ngoại ô cũng đã hết mốt ở đây!

Cả hai đi bộ về khu ký túc xá, vào siêu thị trong khuôn viên trường mua hai cái bánh mì bơ để ăn trưa, tiện thể hỏi giá điện thoại IC ở đây, sau đó đứng trước giá tạp chí đọc thật lâu.

Tống Chiêu Đệ nghĩ, có vẻ như những cuốn sách bán chạy nhất là "Thế giới bóng đá" và " m nhạc đương đại", không có nhiều tạp chí thời trang để lựa chọn, không có cái nào như "Harper's Bazaar" và "Vogue" mà cô có thể nghĩ đến, không biết đã được xuất bản năm 1997 chưa? Hay trong khuôn viên siêu thị không có hàng?

Cô chỉ tìm thấy "ELLE, Khu vườn Thời trang trong Thế giới", ngoài ra còn có một vài quyển được đặt ở rất xa, mặc dù tông màu của ảnh bìa và cách trang điểm của người mẫu có cảm giác về thời đại, nhưng chúng vẫn chói lọi trong mắt Tống Chiêu Đệ ở nhiều thập kỷ sau đó.

Tống Cải Phượng cũng phát hiện ra những tạp chí này, hỏi em gái: "Em cảm thấy thế nào?"

"Đẹp."

Tạp chí có giá mười tệ.

Tống Cải Phượng hạ quyết tâm mua năm bản "Elle".

Tống Chiêu Đệ nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của chị hai khi lấy tiền ra thì an ủi: "Đây là khoản đầu tư trả trước và chi phí thử nghiệm."

Tống Cải Phượng cũng cảm bỏ tạp chí vào ba lô của mình: "Đúng!"

Trường đại học mới khai giảng chưa được, dì ở ký túc xá không nhận ra mặt của tân sinh viên lúc này, hai chị em bước vào ký túc xá với tư thế ngẩng cao đầu như không có chuyện gì xảy ra, nhưng tim đập thình thịch, chờ lên đến lầu hai mới buông trái tim đang treo lơ lửng xuống.

Bước tiếp theo là gõ cửa từng khu tập thể để bán.

Khi bước vào ký túc xá đầu tiên, Tống Cải Phượng lo lắng đến mức không thể mở miệng, may mắn thay, cô em gái nhỏ rất bình tĩnh, nói tiếng phổ thông cũng rất trôi chảy: "Xin chào các bạn học, các bạn có cần thẻ điện thoại không? Thẻ 100 + 5 và 100 chỉ 85, mọi thẻ đều rất đẹp, thẻ mệnh giá 50 là 45, còn có phụ kiện cài tóc do chúng tôi tự làm."

Tống Cải Phượng nhanh chóng lấy thẻ và hộp đựng kẹp tóc ra để trưng bày.

Trong ký túc xá có hai cô gái, có một người đúng lúc đang muốn mua thẻ gọi điện thoại, cho nên đã chọn một thẻ gọi điện thoại 100 + 5 và chọn một chiếc kẹp tóc.

"Loại nhỏ là 3 nhân dân tệ, loại lớn là 5 nhân dân tệ, hai chiếc loại nhỏ là 5 nhân dân tệ." Tống Chiêu Đệ chỉ vào đầu mình: "Bạn có thể đeo như thế này, tóc của bạn dài, bạn có thể đeo một cái mỗi bên."

Cô gái không mặc cả với cô, cô ấy chọn hai chiếc kẹp tóc nhỏ, do dự một chút rồi nhờ bạn cùng phòng chọn giúp.
Chương trước Chương tiếp
Loading...