Thập Niên 90: Ngăn Cản Mẹ Tôi Gả Cho Cha Tôi

Chương 26:



Cô gái vẫn dùng nụ cười ngây ngô không quá thông minh nói với cô ấy: "Con đã thề, sau này tiền con kiếm được đều đưa cho mẹ!"

Giang Như Yên không lay chuyển được, liền tạm thời giúp cô giữ lại. Trong lòng có loại cảm giác kì diệu, tựa như một người đã quen với việc bỏ ra cho người khác, đột nhiên nhận được ưu đãi tốt từ một người khác, loại cảm giác kì diệu đó. Cô ấy quả thực không ngờ tới, tại sao Tô Dạng đối xử với mình tốt như vậy? Đơn giản là xem mình thành mẹ cô thôi sao? Không thể nào hiểu được.

Tô Dạng lại ở nhà bà ngoại ăn chực một bữa cơm tối, sau khi ăn xong cùng Giang Như Yên dọn chăn, thu dọn chỗ nghỉ ngơi.

Lúc trời tối, trong xưởng may quần áo trống trải lộ ra vẻ lạnh lẽo, cho dù chỗ nghỉ ngơi có đèn sáng, nhưng cảnh vật xung quanh yên tĩnh quá mức vẫn là khiến cho lòng Tô Dạng khó chịu.

Cô níu lấy vạt áo của Giang Như Yên, dùng ngữ khí làm nũng nói: "Mẹ, mẹ ngủ cùng con có được không?"

"?"

"Chỗ này quá vắng vẻ rồi, con sợ ngủ một mình."

"..."

Tô Dạng sử dụng toàn bộ kĩ năng làm nũng, cố gắng quá mức lại lộ ra vẻ làm bộ, lúc đầu Giang Như Yên là khiếp sợ, sau đó là mê muội, rồi lại là buồn cười. Cô ấy không biết tại sao Tô Dạng lại dính người như vậy, một bước cũng không muốn rời khỏi mình.

"Cô đã bao lớn rồi?"

Tô Dạng lí lẽ không dài vẫn mạnh mẽ: "Ở trong mắt mẹ con vĩnh viễn là trẻ con."

"Tôi không phải là mẹ cô..." Giang Như Yên đỡ trán: "Hơn nữa, tôi không về nhà thì cha mẹ tôi không đồng ý."

Tô Dạng không chịu: "Nhưng mà con thật sự rất sợ, nửa đêm không ngủ được ngồi dậy khóc, mẹ nhẫn tâm sao?"

"Lúc tôi mười tuổi đi leo núi đi đường đêm cũng sợ, trải qua một lần liền tốt rồi." Giang Như Yên vỗ vỗ lưng của cô, lời nói thành khẩn như một người mẹ: "Nghe lời, nha?"

Tô Dạng nhíu mày lại bĩu môi, rõ ràng là không vui, ngồi ở trên giường khó chịu.

Trải xong giường, Giang Như Yên thật sự đi rồi, trước khi đi Tô Dạng giận dỗi không thèm quan tâm, Giang Như Yên cũng không có dỗ dành.

Xong, lần này Tô Dạng hối hận rồi. Sớm biết như vậy cô đã bám víu không rời, nói không chừng có hiệu quả.

Trăng sáng sao thưa, trong xưởng một mảng yên tĩnh, chỗ nghỉ ngơi không có một tia gió xuyên vào. Tô Dạng che kín chăn, không còn gì luyến tiếc ngửa mặt nhìn lên trần nhà, xem ra sau này bị mất ngủ sẽ là chuyện bình thường như cơm bữa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...