Thập Niên 90: Ngăn Cản Mẹ Tôi Gả Cho Cha Tôi

Chương 40:



Tô Dạng đảo mắt nhìn mặt mũi của mọi người, thật trùng hợp là không chỉ có Trình Tân ở đó, mà còn có một gương mặt quen thuộc – Lê Thận cũng ở đây, đối diện với cô là ánh mắt thể hiện một tia ngoài ý muốn.

Những người còn lại cũng không có ấn tượng, ở hiện đại Giang Như Yến tận tụy làm hết chức trách của một bà chủ gia đình, mẹ rất ít khi tham gia gặp gỡ bạn bè, Tô Dạng có thể nhìn thấy rất ít khi cùng bạn bè gặp gỡ.

Giang Như Yên cùng hai chị em đang tình cảm mãnh liệt mà khen nhau, ở kia Trình Tân cùng một người đàn ông đầu tấc đi tới, cùng nhau vòng đến sau các cô.

Đôi tay đầu tấc chống trên lưng ghế, nói đùa với Giang Như Yên: “Một năm không gặp, Như Yên đã thành đại mmỹ nữ rồi.”

Giang Như Yên thẹn thùng xua tay, ngó mắt thấy Trình Tân cũng đang mang ý cười, lỗ tai càng đỏ.

Đầu tấc đưa tay chỉ vào Tô Dạng vẫn ngồi một bên không nói lời nào, hỏi: “Vị này là?”

“A! Suýt nữa quên mất.” Giang Như Yến nắm tay Tô Dạng, giới thiệu: “Đây là bạn của tôi, tên là Tô Dạng, hai ngày trước, tôi với cô ấy cùng nhau đi bán mấy đồ mà anh tôi không bán được. Hơn nữa, tôi còn nợ cô ấy một ân tình. Lúc ăn tết cô ấy không về được nhà, tôi liền cho cô ấy ở nhờ, coi như là trả nợ ân tình.”

Sau đó liền quay đầu nói với Tô Dạng: “Cô làm quen cùng với bọn họ đi.”

Nghe giọng nói của Tô Dạng hình như không phải người địa phương, đầu tấc dùng tiếng phổ thông không quá chuẩn nói: “Được đấy, quả nhiên bạn bè của mỹ nữ đều là mỹ nữ. Tiểu mỹ nữ, tên tôi là Trần Chính Nguyên, cô đến từ đây vậy?”

Anh ta nói chuyện giống hàm viên táo, đầu lưỡi không thẳng. Tô Dạng phì cười ra tiếng, đáp lại anh ta bằng tiếng nói Bạch Khê thuần túy: “Không sao, anh cứ nói giọng địa phương là được rồi, tôi hiểu được.”

Đầu tấc tự giễu cười cười, một chút cũng không xấu hổ, nếp nhăn hai bên bá giống như hai dấu móc. Nhưng thật ra hai người phụ nữ bên kia liền cười đến điên cuồng, trêu chọc anh ta giả vờ đứng đắn khi nhìn thấy mỹ nữ.

Tô Dạng tiếp tục nói: “Quê tôi ở đây, sau đó mới đến chỗ khác sống.”

“A, ở chỗ nào vậy?”

“...”

Chuẩn bị nói dối, nhất định phải chuẩn bị thêm thật nhiều lời nói dối để thêu dệt thêm vào. Nói được mấy câu, Tô Dạng phát hiện mọi người trong phòng đều chú ý đến bên này, đối với một thành viên mới tới vô cùng tò mò, nghiên cứu.

Ánh mắt cô mơ hồ đảo qua khuôn mặt của mọi người, cô ấy không tự tin nói: “Thành phố An...”

Đó là nơi cô học đại học, nếu bọn họ hỏi tới cũng không hẳn là hoàn toàn không biết gì.
Chương trước Chương tiếp
Loading...