Thập Niên 90: Nguyên Phối Bị Đoạt Vận May Trọng Sinh
Chương 18: Cứng Đầu
Ai cũng không lời nói này, cả Liêu Hồng Mai cũng kinh ngạc nói, “Đây là biện pháp mà con nói sao? Sao có thể? Một người bị liệt như nó thì ước gì có được một cô vợ đó, sao có thể chủ động từ hôn chứ?”Tô Thanh Thanh không biết nghĩ đến điều gì, trên mặt hiện lên chút sự nan kham, thẹn quá hóa giận nói, “Con nói được là được, mấy người đừng có động vào! Con đảm bảo sẽ không liên lụy đến Tô Nhuyễn là được rồi chứ gì!”Nói xong trực tiếp về phòng ở phía đông đóng cửa “bang” một tiếng.Bà cụ Tô giận dữ, “Làm bậy, sống chết muốn đính hôn với Lộc gia là nó, giờ trở mặt muốn từ hôn cũng là nó, nó rốt cuộc nghĩ cái gì vậy…”Tròng mắt Liêu Hồng Mai xoay chuyển nói, “Này không phải là do lúc trước đối phương tặng nhiều quà cáp hỏi cưới, còn có hộ khẩu ở thành phố và một công việc ở trên đó nữa.”Dì ta khoác cánh tay bà cụ, ngữ khí giống như mang theo sự mê hoặc, “Mẹ, mẹ nghĩ lại xem, cái tên Lộc Minh Sâm bị tê liệt kia, hầu hạ cậu ta hai năm rồi lại ly hôn, người khác cũng không nói được gì.”“Đến lúc đó có hộ khẩu có công việc, Nhuyễn Nhuyễn tuổi không lớn, vẫn là một thanh nữ, không chỉ không có chậm trễ việc hôn sự, mà còn có thể tìm được một ở tốt trong thành phố, cả đời của một người phụ nữ, không phải là gả cho một gia đình tốt sao?”“Mấy cô gái học đại học ở trong huyện chúng ta, dường như đều quay về huyện để làm cô gái, vào một cơ quan đơn vị nào đó, gả cho một người trong huyện, coi như đi phục vụ ở Lộc gia hai năm, đổi lại có được một tương lai không tệ, mẹ nói có đúng không?”Liêu Hồng Mai một bên nói, một bên nhìn về phía Tô Nhuyễn, cười cười: “Nhuyễn Nhuyễn, dì hai thấy cháu hình như cũng không thích Hoắc Hướng Dương, không bằng đi vào thành phố tìm người tốt hơn.”“Thanh Thanh không có bản lĩnh như con, hơn nữa ở đó có mẹ kế con và Điềm Điềm, cha con có thể chăm sóc con bao lâu? Tương lai sau này còn chưa biết sẽ tung hoành như thế nào, đi vào thành phố núi cao hoàng đế xa, bằng năng lực của con, khẳng định có thể tự mình xông pha.”Nói đến cùng là vẫn muốn để cô đi mò đáy nồi?Tô Nhuyễn bị bộ mặt không biết xấu hổ của dì ta làm cho cười, “Thật ngại quá, cháu không có bản lĩnh đi câu dẫn người khác như Thanh Thanh nhà dì, thứ hai là cũng không có biết tính kế lâu dài như Thanh Thanh, mấy chuyện tốt như thế này vẫn nhường cho Thanh Thanh nhà dì đi.”Liêu Hồng Mai trở mặt, cười lạnh nói, “Chó dữ cắn Lữ Động Tân không biết lòng người tốt*, cháu để Thanh Thanh chúng ta đi lui mối hôn sự với Lộc gia, Lộc gia có thể buông tha cho cha cháu sao?”[*] Chó dữ cắn Lữ Động Tân: 狗咬 吕洞宾, Lữ Động Tân là một trong 8 vị thần bất tử trong văn học dân gian Trung Quốc. Chó cắn Lữ Động Tân không biết lòng người tốt để chửi người không biết tốt xấu.“Cháu nên tranh thủ chút đi, ở chỗ Lộc Minh Sâm sống an ổn, chủ động gả cho người ta còn có thể nói mấy câu thâm tình trọng nghĩa đối xử với cháu không lỗ, nhưng nếu biết là cháu không tình nguyện bị ép gả vào, thì Lộc gia đụng vào ba cháu không được, thì cháu cảm thấy người đầu tiên bị họ trả đũa là ai?”“Cháu cảm thấy đến lúc đó ba cháu có thể bảo vệ cho cháu được sao?”Đây là lý do mà khiến cho Liêu Hồng Mai không còn sợ hãi, cuối cùng Tô Thanh Thanh có thể đính hôn với Lộc gia, Tô Văn Sơn cũng dùng không ít sức.Tô Văn Sơn đúng thật là muốn mượn sức của Lộc gia, cho nên ngay từ đầu khi nghe được Tô Thanh Thanh ngăn cản cũng đã bực mình, nhưng mà sau khi Tô Thanh Thanh phân tích tính cách Tô Nhuyễn cho Tô Văn Sơn xong, Tô Văn Sơn cũng cảm thấy vẫn nên gả Tô Thanh Thanh qua đó thì tốt hơn.Rốt cuộc thì tính tình Tô Nhuyễn rất quật cường cứng đầu, ép gả qua đó có khi kết thân không được mà ngược lại còn kết thù.Tô Thanh Thanh thế nhưng thật ra còn đối xử tri kỷ với Tô Nhuyễn hơn Tô Văn Sơn, hơn nữa cô ta còn muốn nhà mẹ đẻ có chỗ dựa, mà người cha Tô Văn Sơn chỉ là một anh nông dân bình thường, sức nâng đỡ có hạn, ngược lại cô ta phải chỉ đến người chú Tô Văn Sơn này để chống lưng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương