Thập Niên 90: Ta Ở Hương Giang Xem Quẻ

Chương 13: Mệnh Trời Khó Thoát



Băng qua con phố này và quành sang phải là có thể nhìn thấy sạp xem bói của bà A Hương. Lúc này, sạp xem bói trước đây không ai ngó ngàng lại có vài người đứng đó. Bà A Hương ngồi trước sạp hàng xem tướng tay cho người ta., thi thoảng lại thở ra vài câu như đúng mà là sai nghe rất thâm sâu khó lường, mà đám người vây xem cũng mù tịt, mặt đầy vẻ hoang mang.

Vị khách kia lại không ngừng truy hỏi: “Tôi thật sự không thể có con của mình sao? Vậy nửa đời sau của tôi biết phải làm sao bây giờ? Cô độc đến già à?”

Tô Niệm Tinh bình tĩnh đứng nhìn, người đang hỏi quẻ cũng không phải ai khác mà chính là người đàn ông thành thật bị vợ cắm cho cái sừng to tổ chảng – Trư Nhục Vinh.

Bà A Hương nhìn thật kỹ tướng mặt của anh ta rồi nhíu chặt mày lại, thở dài một tiếng: “Trư Nhục Vinh, mệnh trời khó thoát, mọi chuyện cũng đừng cưỡng cầu, hiển nhiên có thể một đời suôn sẻ.”

Tô Niệm Tinh chen vào trong đám đông rồi ngồi xổm bên cạnh bà A Hương, gọi bà ta.

Bà A Hương trông thấy cô tới cũng giật nảy mình, vội vàng đứng dậy nhìn xung quanh, sau khi xác nhận không có cảnh sát mặc quân trang mới ngồi xuống hỏi cô sao lại tới đây.

Tô Niệm Tinh cười đáp: “Cháu tới thăm bà.”

Cô quay đầu dùng tiếng Quảng nói với Trư Nhục Vinh: “Tôi biết xem tướng tay, để tôi xem giúp anh cho.”

Trư Nhục Vinh đã ngồi ở đây nửa ngày rồi, bà A Hương càng nói thì anh ta càng ủ rũ, trông thấy Tô Niệm Tinh định xem cho mình lại cho rằng đối phương có khả năng sẽ mang tới hy vọng cho anh ta, cho nên anh ta cũng không rút tay về.

Tô Niệm Tinh cầm ngón tay của Trư Nhục Vinh, quan sát cẩn thận đường chỉ tay của đối phương nhưng trước mắt lại xuất hiện một đoạn hình ảnh vô cùng rõ ràng. Trư Nhục Vinh đang chặt thịt, trên trán toàn là mồ hôi, có một người phụ nữ trung niên đi qua đó thấm mồ hôi giúp anh ta, Trư Nhục Vinh nở nụ cười với cô ta, thi thoảng còn quay đầu liếc mắt một bé trai đang dựa vào bàn viết bài tập về nhà.

Bé trai dường như cảm giác được tầm nhìn của anh ta cũng ngẩng đầu cười xấu hổ.

Nhìn độ tuổi của Trư Nhục Vinh, anh ta không có khả năng sinh được một đứa con trai lớn như vậy dưới tình huống vẫn chưa già, cho nên nói không chừng đứa bé này là con riêng.

Tô Niệm Tinh buông tay ra, nói với vẻ mặt nghiêm túc: “Cô vợ tương lai của anh sẽ mang một đứa con trai tới cho anh.”

Trư Nhục Vinh mừng như điên, sau đó vẫn chưa chịu từ bỏ: “Tôi thật sự không thể có con riêng của mình sao?”

Tô Niệm Tinh hỏi ngược lại anh ta: “Anh chưa đến bệnh viện kiểm tra sao?”

Trư Nhục Vinh cúi đầu ngượng ngập, móc bao lì xì từ trong túi quần ra đẩy lên bàn xem quẻ: “Lần trước cũng cảm ơn hai người đã nói cho tôi biết, đây là quà cảm ơn, còn cả tiền xem quẻ lần này nữa.”

Tiễn Trư Nhục Vinh đi rồi, những quần chúng vây xem khác cũng lũ lượt rời đi, xem chừng mấy người này chỉ qua đây hóng chuyện chứ cũng không có dự định xem bói.

Tô Niệm Tinh đưa bao lì xì cho bà A Hương, lúc này mới để ý đến sạp hàng xem quẻ có dán một bảng giá, bên trên ghi giá rõ ràng: Đánh tiểu nhân, cầu phúc, tính quẻ, gieo sinh cơ… giá cả dao động tư một trăm cho đến một nghìn.

Tô Niệm Tinh hơi trợn tròn mắt: “Những cái khác đều để giá công khai nhưng tại sao tính quẻ lại là từ không đến một nghìn vậy ạ?”

Đây là lý lẽ gì vậy?

Bà A Hương giải thích: “Thân là người coi bói, cũng không thể người nào cũng đều tính cho được.”

Tô Niệm Tinh nghĩ đến lời mà trước đây bà nội mình từng nói, lúc này, trước mắt cô sáng ngời: “Thầy bói không thể xem cho mình.”

“Ngay cả chuyện này mà cháu cũng biết luôn sao, xem ra là xuất sư danh môn rồi.” Bà A Hương vô cùng khen ngợi.

Tô Niệm Tinh gãi đầu, cũng không biết nên giải thích thế nào nữa, bà nội cô quả thật biết đoán mệnh nhưng ở thời đại đó cũng vì đoán mệnh mà đã từng chịu không ít tội, sau này cũng giữ kín như bưng chuyện đoán mệnh này. Cô cũng là được nghe cha tình cờ nhắc đến cho nên lại càng không có chân truyền của đối phương. Trên thực tế, bà nội cô mất từ rất sớm, cô hoàn toàn chưa từng gặp đối phương. Chẳng qua, dị năng của cô cũng phải có một lai lịch, vì thế chỉ đành gật đầu: “Vâng.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...