Thập Niên 90: Thanh Niên Khởi Nghiệp 2

Chương 13: Vạch Mặt Kẻ Lừa Đảo



Hàn Diệc Nhiên bị hai cha con một bên tung một bên hứng, hơi có chút lâng lâng, hơn nữa anh ta vốn không giỏi uống rượu đế, vừa uống hai ly đã có chút say rồi.

“Là cậu ấy, ở bên ngoài kiếm được chút tiền, ở trước mặt các người giả vờ, lên mặt có đúng không?” Hàn Diệc Nhiên đưa tay chọt trúng mũi của Trần Khiêm, quay sang hỏi Trần Thùy Chi.

Trần Khiêm nhìn ngón tay cọ trước mặt mà tức giận. Vốn hắn đã có ý định phá cuộc hôn nhân của Thùy Chi rồi nên hắn cũng chẳng cần giả vờ khiêm tốn nữa. Mẹ nó, bố đéo nhịn nữa.

Trần Thùy Chi rõ ràng không để ý đến cảm xúc của Trần Khiêm. Hiện tại cô ta mới chính là người có quyền nhất trong nhà, cho dù là Vu Mặc Nguyên cũng phải đến nói vài câu lấy lòng cô ta. Hơn nữa cô phải nhanh chóng vạch rõ ranh giới với Trần Khiêm và bịt cái miệng của Vu Tình lại. Tuy cả hai đều bị Trần Khiêm địt nhưng nếu lộ ra thì nàng sẽ chịu nhiều tổn thất hơn.

“Em cũng cảm thấy Trần Khiêm không thích hợp, ngược lại Vu Tình mới là có lòng cầu tiến.”

“Làm phiền anh bỏ tay ra khỏi mặt tôi!” Trần Khiêm nhìn chằm chằm Hàn Diệc Nhiên nói, giọng nói lộ rõ vẻ không vui.

“Cậu ồn ào với tôi làm gì? Loại người này như cậu, bị trời đánh cũng đáng lắm, tôi nói cho cậu biết, tiền đồ của cậu bây giờ không còn gì nữa rồi.” Hàn Diệc Nhiên nói mang theo vài phần men say.

“Anh chỉ uống chút rượu thôi mà ngay cả phương hướng cũng không phân biệt được à?” Trần Khiêm chất vấn.

“Trần Khiêm, sao lại ăn nói với Diệc Nhiên như vậy? Tôi nói anh biết, đừng có ở đây mà nói năng đụng chạm, người này là tai to mặt lớn đấy. Nếu làm người ta không vui, anh cũng không có gì mà ăn đâu.” Vu Tình lớn tiếng quát. Cô muốn dựa thế Hàn Diệc Nhiên để chỉnh Trần Khiêm, chứ vừa bị hắn đút vào là cô lại quên hết mọi sự. Tên cầm thú như Trần Khiêm, phải cho hắn một bài học.

Người ngồi bàn này đều biết thế lực nhà Vu Mặc Nguyên rất lớn, thấy ngay cả Vu Mặc Nguyên cũng sợ người đàn ông này như vậy, thì chắc chắn vị hôn phu này của Thùy Chi là một nhân vật đáng gờm, một ít người già nhìn Trần Khiêm với vẻ mặt khó chịu.

“Thằng nhóc này sao lại thiếu phép tắc vậy chứ? Không biết suy xét lợi hại gì cả!”

“Đúng vậy đó, từ lúc ngồi xuống đã cắm đầu vào ăn, quỷ chết đói đầu thai à?”

“Một chút phép tắc cũng không hiểu!”

Một đứa bé vừa khóc vừa la: “Chú còn ăn cái đùi gà cuối cùng của con, hu hu hu..”

Trong nháy mắt Trần Khiêm bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào, sắc mặt anh càng trở nên khó coi, cầm giấy ăn trên bàn lau miệng, nhìn về phía Hàn Diệc Nhiên cười nói:

“Tôi không muốn trả lời anh, anh bảo tôi giả tạo thì giả tạo, nhai đi nhai lại mãi làm gì vậy? Hay là anh có tật giật mình.”

“Ai giả tạo chứ?” Hàn Diệc Nhiên ngay lập tức phát điên, trầm giọng nói:

“Tôi nói cậu biết, đừng có ngông cuồng trước mặt tôi. Có tin hay không, tôi chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, cậu sẽ quỳ xuống mặt đất cầu xin tôi!”

Trần Khiêm chau mày, nhìn anh ta như nhìn kẻ đần độn, trong đầu đầy dấu chấm hỏi.

“Cậu có biết nhà tôi làm gì không? Còn ở đó ríu ra ríu rít với tôi!” Hàn Diệc Nhiên lớn tiếng nói.

Trần Khiêm lắc đầu, mọi người ở đây đều ăn xong cả rồi, nghe thấy bên này ồn ào nên ai cũng quay đầu sang, thầm thì với nhau xem đã xảy ra chuyện gì.

“Tôi nói cho cậu biết, một cuộc điện thoại của tôi có thể làm cậu mất đi tất cả. Tổng giám đốc trong mắt cậu đối với tôi chỉ như một con chó mà thôi. Những người có tiền mà cậu nói đã từng gặp qua đấy, trong mắt tôi chỉ là ăn xin, hiểu chưa?” Hàn Diệc Nhiên nói mang theo vài phần cuồng loạn.

Trần Khiêm nghe anh ta nói những lời này thiếu chút nữa cười ra tiếng:

“Dựa theo những gì anh nói, tiếp theo có phải là một đám người tiến vào, nói với anh là: Anh Hàn, nhà họ Trần toàn bộ đã nằm trong tay, chờ anh đến xử lý?”

“Trần Khiêm, mày còn có mặt mũi để cười? Mày có biết mày vừa đắc tội với ai không?” Vu Mặc Nguyên đập bàn nói.

“Tôi đắc tội với ai cơ?” Trần Khiêm nhìn về phía Hàn Diệc Nhiên đáp:

“Anh nói xem anh làm ở công ty nào, làm gì ở đấy?”

“Nhà tôi là công ty tài chính Sông Hương.……......”

“Vậy anh có biết Morgan Stanley không? Còn có Goldman Sachs, quỹ Tiger nữa!”

“Những người này liên quan gì đến tôi?”

“Vậy công ty tài chính Sông Hương nhà anh cùng tôi có gì liên quan? Vốn không muốn chấp nhặt với anh, nhưng anh cứ được nước lấn tới." Trần Khiêm đứng dậy đập bàn nói:

“Ngày hôm nay anh không nói rõ thế nào là gọi một cuộc điện thoại tôi sẽ quỳ dưới chân cầu xin anh, thì con mẹ nó anh không xong với tôi đâu.”

“Công ty tài chính nhà tôi khống chế nhiều cổ phần của tập đoàn khác trong nước...”

“Nhiều là nhiều bao nhiêu? Cổ phần? Cổ phần danh nghĩa? Cổ phiếu? Ban quản trị có quyền bỏ phiếu nhiều hay ít, có quyền lực của những người đảm nhận vị trí cao tầng hay không?” Trần Khiêm trực tiếp hỏi cắt ngang.

“Tôi... tôi nói cậu biết, một cuộc điện thoại của tôi, những nhân viên ở chỗ thực phẩm Trường Thịnh của cậu đều phải sợ tè ra quần. Tốt nhất cậu nên thức thời một chút, không nên hỏi kỹ càng đến như vậy, tất cả đều là cơ mật thương nghiệp!”

Trần Khiêm nhìn dáng vẻ quẫn bách của anh thì buồn cười, ngồi xuống châm một điều thuốc nói:

“Gọi điện thoại đi”

“Gọi điện thoại đi, muốn lật trời rồi, ai cũng không để vào mắt, phải dạy dỗ một chút mới được!” Trần Thùy Chi nói với sắc mặt không tốt. Nàng cũng muốn nhân cơ hội này cho Trần Khiêm một bài học.

Thân thích xung quanh bắt đầu khuyên nhủ, đều là người một nhà, thật vất vả mới có thể tụ tập lại cùng ăn một bữa cơm, sao lại làm lớn chuyện như vậy chứ? Người khác không khuyên, có lẽ Hàn Diệc Nhiên sẽ thật sự không dám gọi, nhưng người khác càng khuyên thì anh ta càng được nước làm tới, cầm lấy điện thoại ẩn vài phím, gọi một cuộc điện thoại, nói rằng:

“Tôi là tổng giám đốc Hàn đây, cậu nghe cho rõ đây. Tôi muốn cậu nội trong hai mươi bốn tiếng, khiến một người tên Trần Khiêm trong công ty thực phẩm Trường Thịnh lập tức sa thải.”

Nói xong cúp điện thoại với vẻ mặt lạnh lùng!

Trần Khiêm không nhịn được cười phá lên, một màn này còn hài hơn cả kịch, nhả ra một hơi khói nói:

“Ông anh à, anh đúng là kẻ dở hơi mà, nếu như anh đã có chủ ý tìm chết, vậy thì tôi trò chuyện với anh một chút. Anh nói nhà anh mở công ty tài chính ở Sông Hương?”

“Đúng vậy, biết sợ chưa!”

“Vậy anh hẳn là hiểu rõ những gì căn bản nhất của tài chính nhỉ?”

“Đương nhiên rồi, sản nghiệp nhà tôi, sao tôi có thể không biết?”

“Vậy được, thế cho hỏi công ty nhà anh là đầu tư mạo hiểm, góp vốn cổ phần, tài trợ lên sàn, trái phiếu tài trợ, mua bán ngoại hối, cái nào là chủ yếu?” Trần Khiêm cười híp mắt hỏi.

Hàn Diệc Nhiên mờ mịt, sau lưng một tầng mồ hôi lạnh, lấy lại tinh thần nói:

“Đầu tư mạo hiểm.”

“Vậy thì nhóm xử lý rủi ro của công ty anh cũng quá tài giỏi rồi. Tôi muốn biết một chút, các người đầu tư những hạng mục nào, tỉ lệ rủi ro bao nhiêu, thu lại được bao nhiêu. Còn nữa, ông anh à, tôi nói anh biết một chuyện, công ty chủ yếu làm những hạng mục mạo hiểm, trên thế giới này chỉ có mấy công ty như vậy thôi, đa số họ làm về góp vốn cổ phần, trái phiếu tài trợ và giúp đỡ công ty lên sàn.”

Trần Khiêm không nhanh không chậm nói.
Chương trước Chương tiếp
Loading...