Thập Niên 90: Thanh Niên Khởi Nghiệp 2

Chương 19: Ly Gián Quan Hệ - Chiêu Mộ Nhân Tài (2)



Trần Khiêm không quan tâm đến cảm nhận của nàng mà dã thật mạnh.

“Hừ! Tôi lấy nốt trinh đít của cô. Xem cô còn cái gì cho hắn chứ…Ahh..Ah…Sướng quá đi…Ahh…Địt lỗ đít em thật sướng quá…Ahh..Ahh…”

Vu Tình tuy uất hận nhưng nàng cũng cảm thấy sung sướng vô cùng không ngừng rên rỉ:

“Uhh..Uh…Ahh…Hức….Ta…ta…ghét ngươi…Ahh..Ah….Sướng quá đi…..Ahh…Uh….”

Trần Khiêm cảm thấy chơi một lỗ không sướng, hắn luân phiên nhét vào lồn, vào đít Vu Tình mà địt dồn dập, liên hồi, mạnh mẽ.

“Ah…Hừ….Anh địt chết em…Ahh..Ahh....Trước mặt anh mà dám tơ tưởng thằng khác...Ahh..Ah….Em còn dám thế nữa không hả? Hả??…Ahh…Ahh…Uhh…Lồn em làm anh sướng quá Tình nhi ơi..Ahh..Ahh….” Mỗi câu nói ra hắn đều làm một cú lút cán để xả hết bực tức trong người. Tay Trần Khiêm không ngừng vỗ mạnh vào mông của Vu Tình khiến nàng run rẩy, càng sướng hơn.

Trần Khiêm vừa địt vừa lim dim mắt hưởng thụ, địt Vu Tình làm hắn quá sướng. Vu Tình trợn mắt lè lưỡi phê pha đón nhận khoái cảm từ con cặc của Trần Khiêm mang lại. Mông nàng bất giác cong lên để dễ dàng đón nhận những cú dập như máy của Trần Khiêm vào lồn nàng. Cứ mỗi khi bị hắn địt là nàng lại quên hết mọi thứ, kể cả việc chuyện này là ô nhục, nàng rên rỉ trong sung sướng.

“Ahh…..Ah….Con cặc của anh…Ahh..Uhh….Địt làm em sướng quá…Ahh.Ah…..Mạnh…Mạnh nữa đi anh…Ahh..Ah…Địt nát cái lồn hư hỏng này đi….Ahh..u….Sướng quá…..Ahh….Lồn em…Ahh..thích bị con cặc lớn của anh địt…Ahh..Ahh….Em chừa rồi…..Ahh..u…Từ sau em không dám thế nữa…Ahh..Ahh…..Em không chịu được nữa…..Em..ra.aaaaa….Ahhh!!!!”

Trần Khiêm cũng lên đỉnh, hắn bắn tất cả tinh dịch nóng hổi của hắn vào trong lồn của Vu Tình khiến nàng co giật chống tay vào tường mới không bị ngã khụy xuống. Sau khi rút côn thịt ra khỏi lồn Vu Tình, hắn ấn đầu nàng xuống nói:

“Em, rất là hư. Làm sạch nó đi!”

Vu Tình nhìn con cặc khủng bố trước mặt mình mà hoảng sợ. Nàng ngước nhìn Trần Khiêm ra điều không muốn làm.

“Nhanh! Nếu không anh đi nói với Chu Thần Phong nhé!” Trần Khiêm lấy côn thịt quệt quyệt vô má nàng uy hiếp. Hắn thầm than, nữ nhân này cứ khi mình rút côn thịt ra là nàng lại có ý làm phản.

Vu Tình hoảng sợ, nàng không thể để Chu Thần Phong biết được. Nàng còn tính thổ lộ với anh ta nữa mà. Vu Tình đành phải le chiếc lưỡi phấn hồng của mình ra, liếm láp nó đến khi thật sạch Trần Khiêm mới tha cho nàng.

“Anh định trừng phạt em nhiều hơn nhưng giờ không có thời gian. Cấm em móc tinh dịch ra.” Trần Khiêm vừa nói vừa lấy côn thịt quật quật vào mặt Vu Tình. Nàng nhắm chặt hai mắt cam chịu nhưng trong thâm tâm nàng rất là quật cường. Trần Khiêm kéo Vu Tình cùng quay lại bữa tiệc.

Ngay trước sảnh tiệc có một sân khấu nhỏ rộng vài mét vuông, tổng giám đốc Hầu đứng dưới ánh đèn sân khẩu với nụ cười trên môi. Mọi người có mặt dù đang đứng hay ngồi đều nhìn lên sân khấu.

Cao Tiến đứng bên cạnh ghế sô pha, cầm ly rượu trong tay, hơi ngẩng đầu nhìn Trần Khiêm nói:

"Tổng giám đốc Trần, anh đi đâu lâu vậy?”

“Tôi vào nhà vệ sinh hút điếu thuốc.” Trần Khiêm thản nhiên trả lời.

Chu Thần Phong thì từ lúc quay lại đến giờ thỉnh thoảng cứ thất thần, không tập trung. Vu Tình nhìn Chu Thần Phong cũng cảm thấy lo lắng. Nàng không biết Trần Khiêm đã nói gì với Thần Phong mà anh trở nên như vậy. Nghĩ tới tinh dịch của hắn vẫn ở trong lồn mình làm nàng ngứa ngáy khiến nàng càng phẫn nộ hơn. Tổng giám đốc Liễu nhìn Chu Thần Phong và hỏi:

"Sao vậy? Anh không khỏe à?"

"Không sao đâu!"

“Hay là lát nữa về sớm đi, đừng làm việc quá sức. Mấy ngày này vừa Tết xong, có thể nghỉ ngơi thêm vài ngày.” Tổng giám đốc Liễu quan tâm.

Chu Thần Phong không biết ông ta có ý gì. Nếu như trước đây chắc chắn anh ta sẽ cho rằng ông chủ đối xử tốt với mình, thì bây giờ những điều Trần Khiêm nói nghe cứ như thật, làm anh ta bấm bụng trộm nghĩ.

“Không có vấn đề gì đâu!” Chu Thần Phong từ chối.

Tổng giám đốc Hầu đứng trên sân khấu cất giọng:

"Kính thưa các anh và các đồng chí, tôi rất vui khi có mặt tại đây đêm nay. Tôi tin rằng trong tương lai tối nay bữa tiệc ngày hôm nay quy tụ hơn 70% những người giàu nhất nước ta. Khu công nghiệp công nghệ cao của chúng ta sẽ phát triển vượt bậc, sẽ chia ra thành các khu công nghiệp chuyên môn hóa lớn..."

Những tràng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Ở đây không thiếu những kẻ nịnh bợ. Những người này rất coi trọng chuyện được thừa nhận địa vị. Sức nặng của các mối quan hệ khiến người ta phải choáng váng.

Dù Trần Khiêm đã giúp Thực phẩm Trường Thịnh thoát khỏi vòng vây, bắc cầu nối đàm phán với một số công ty và ngân hàng, nhưng cũng có một số ít công ty.

Còn những người từ nước ngoài trở về và tốt nghiệp ở các trường đại danh tiếng thì vẫn có mối quan hệ chặt chẽ với nhau!

Trần Khiêm không muốn nghe ông ta nói nhảm, anh quay đầu liếc nhìn trong đám đông. Anh thực sự không quan tâm đến mấy ngân hàng đó, hiện giờ các ngân hàng trong nước chia chi nhánh theo quận, muốn thực hiện những khoản vay xuyên khu vực gần như bất khả thi.

Việc vay vốn đều phải bắt đầu từ các ngân hàng công thương, nông nghiệp, ngân hàng địa phương, ngược lại một số quỹ hay công ty đầu tư rất đáng để chuyển hướng nghiên cứu.

Trần Khiêm đứng dậy và đi về phía Chu Thần Phong, bầu không khí lên đến đỉnh điểm. Xung quanh mấy ông lớn đều có dăm ba người đon đả chào mời. Trần Khiêm nhân cơ hội đi đến cạnh Chu Thần Phong và nói:

“Ở đây đông người quá. Qua bên kia ăn gì đó đi.”

“Tổng giám đốc Chu đang nói chuyện với tôi, anh làm gì vậy?” Một người đàn ông trung niên thấp lùn nhìn Trần Khiêm.

"Sao ông nói lắm điều nhảm nhí vậy? Dẹp sang một bên đi, tôi đang nói chuyện với tổng giám đốc Chu, đi!" Trần Khiêm choàng tay qua vai Chu Thần Phong và kéo anh ta sang một bên.

"Xin lỗi, chúng ta nói chuyện sau nhé."

"Ai thế? Nói chuyện mà cũng tranh giành, thật là..."

Trần Khiêm kéo Chu Thần Phong đến khu buffet, bưng một đĩa lên, gắp cho anh ta hai miếng bánh ngọt, tiện tay lấy một tách trà, đứng dùng bữa ở một nơi vắng người.

“Được, ngon ra phết." Trần Khiêm vừa ăn vừa gật đầu.

Chu Thần Phong đâu còn lòng dạ nào ăn uống, anh ta cứ nhìn Trần Khiêm, nói:

"Tổng giám đốc Trần, anh có chuyện gì vậy?"

"Như tôi đã nói với anh lúc nãy, anh đừng ngốc quá. Thực sự, thời buổi này ai làm kinh doanh cũng bội bạc. Một người đơn giản và lương thiện giống tôi đây giờ chẳng khác nào loài gấu trúc cả, gần như tuyệt chủng rồi. Tôi thấy anh hết lòng hết dạ làm thuê cho ông ta, mà sắp sa vào bẫy đến nơi rồi.” Trần Khiêm chân thành nói.

"Tôi không nghĩ là có chuyện đó. Vấn đề quốc hữu hóa đồn thổi bao năm nay rồi, nhưng bây giờ các doanh nghiệp nhà nước đang phải trải qua các cải cách hỗn hợp số lượng lớn.

Tôi nghe nói rằng các doanh nghiệp nhà nước sẽ có những động thái lớn trong vài năm tới.”

“Làm gì có chuyện đó?” Trần Khiêm lại lắc đầu:

“Anh nghĩ mà xem, nếu nhà nước không nắm những công ty quan trọng này trong tay thì có thể yên tâm được không? Lúc trước chỉ là tin đồn, nhưng hiện tại Lenovo đã bắt đầu nghiên cứu và phát triển độc lập...”

Chỉ trong vài phút mà lông mày của Chu Thần Phong đã cau lại, sắc mặt anh ta rất tệ. Hoàn cảnh của Lenovo quá đặc biệt, cổ đông lớn là Viện Khoa học Quốc gia, việc nghiên cứu và phát triển là do Viện Khoa học Quốc gia thực hiện. Đây là một doanh nghiệp nhà nước và có một lượng nhỏ quyền cổ đông do tư nhân sở hữu mà thôi.

“Đừng ngây thơ, chuẩn bị tinh thần đi.” Trần Khiêm vỗ vai anh ta và nói:

“Nếu như anh cần, tôi có thể giúp anh nghe ngóng, đương nhiên là bất cứ lúc nào người anh em này cũng mở rộng cửa cho anh. Anh có muốn đến xem thử nhà máy của tôi không?"

"Tôi thực sự không nghĩ nhiều như vậy. Cảm ơn Tổng giám đốc Trần đã nhắc nhở. Gần đây tôi cũng bận công việc. Vừa ra Tết, tiệc tùng bộn bề. Tôi nhất định sẽ đến thăm nhà máy của anh khi có thời gian." Chu Thần Phong nói với vẻ ủ rũ.

Có thời gian sẽ đến thăm?

Trần Khiêm khẽ nhíu mày, không biết khi nào mới có thời gian, anh trầm ngâm một lúc rồi bảo:

"Tổng giám đốc Chu ạ, tôi thật sự coi anh như là anh em trong nhà. Thằng em này tính tình đơn giản, chất phác!"

"Tôi biết, tôi tin!"

Một người dám nói, người kia dám tin, hai người đứng đó nắm tay nhau, thiếu điều òa khóc!

"Tôi muốn chứng tỏ rằng tôi xem trọng anh, chứng tỏ rằng lời tôi nói là sự thật, nên hôm nào anh có thời gian rảnh rỗi, thì hôm đó tôi mới rời khỏi thủ đô. Nếu anh không có thời gian rảnh suốt tháng, thì thằng em này sẽ chờ anh một tháng. Nếu anh không rảnh một năm, thì tôi sẽ đợi anh một năm. Nếu anh không rảnh cả đời, thì tôi sẽ đợi anh cả đời!” Trần Khiêm vỗ ngực và nói:

“Trần Khiêm tôi kết bạn với ai là một lòng chân thành."

"Tổng giám đốc Trần, sao anh phải khổ thế."

"Còn gọi là Tổng giám đốc Trần, nghe xa lạ quá. Nếu tôi còn nghe thấy anh gọi như người ngoài thế là tôi quay đầu bỏ đi đấy, biết chưa? Anh làm tổn thương thằng em rồi đây này." Trần Khiêm vẻ mặt ủ rũ nói.

"Chú em!"

Trần Khiêm phấn khởi vẫy tay gọi nhân viên phục vụ mang hai ly rượu vang đến, hai người đều uống một hơi cạn sạch, khí phách ngút trời.

Nhiều người có mặt đều đã chú ý tới bên này, sắc mặt tổng giám đốc Liễu hơi khó coi. Suốt buổi tối Trần Khiêm thì thầm với tổng giám đốc Chu là có chuyện gì?

Cao Tiến nói nhỏ:

"Tôi không biết mình nên ghen tị với anh ấy hay cảm thấy buồn cho anh ấy nữa."

“Sao lại nói vậy?” Đỗ Trí hỏi.

"Rõ ràng là Tổng giám đốc Trần đang bẫy anh kia, muốn chiêu mộ về công ty mình. Năm xưa, anh ấy...chẹp... Thôi không nhắc đến nữa." Cao Tiến quay đầu nhìn Đỗ Trí hỏi:

"Anh ta chiêu mộ anh từ đâu thế? "

"Tôi không được chiêu mộ. Tôi phá sản, không muốn sống nữa, định nhảy sông thì bị anh ấy ngăn lại và nói rằng có một nhà máy cho tôi quản lý" Đỗ Trí thở dài, nhớ lại những ngày đó:

“Có những nỗi đau sẽ đi theo người ta suốt cuộc đời.”

“Vậy tại sao bây giờ anh không tìm đến cái chết nữa?” Cao Tiến tự hỏi.

“Tiền bạc sẽ chữa lành mọi nỗi đau.”

Cao Tiến...

Tổng giám đốc Liễu bước tới, nhìn hai người và hỏi:

"Các anh đang nói chuyện gì mà say sưa thế?"

“Nói về vấn đề khởi nghiệp thôi, xúc động lắm. Tổng giám đốc Liễu ạ, tôi và Tổng giám đốc Chu gặp nhau muộn quá. Không biết hai người có thể cắt đứt tình cảm không?” Trần Khiêm hỏi với giọng điệu có chút đùa cợt

Tổng giám đốc Liễu hơi sửng sốt, nói:

"Đến tận chỗ tôi để săn đầu người rồi cơ à?"

"Xem ông nói kìa, tôi chỉ đùa vậy thôi. Vả lại, tài năng xuất sắc cũng cần phải mài giũa, cứ để anh ấy rèn luyện thêm với ông" Trần Khiêm cười nói.

“Tổng giám đốc Chu là cánh tay đắc lực của tôi, Tổng giám đốc Trần đừng mơ tưởng tới chuyện đó nữa.” Tổng giám đốc Liễu nhìn Chu Thần Phong và nói:

“Đi thôi, tiệc sắp kết thúc rồi. Ra chào hỏi Tổng giám đốc Hầu nào.”

“Tổng giám đốc Liễu định về à?” Trần Khiêm vẫy tay nói:

“Đi thong thả nhé!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...